Bên dòng Vọng Nguyệt
Năm mới đến là chuyện lớn, trong cung mở yến tiệc, trừ lão nhân nhà Hách Liên Dực chuẩn bị vui vẻ ăn chơi ra thì mọi người đều không thoải mái chút nào.
Bên trong là đủ mặt tần phi đọ sắc tranh sủng, đúng với cái gọi là ba người phụ nữ một đài diễn kịch, vô số phụ nữ tụ lại với nhau, vậy cũng đủ thành hồi tai họa như mấy trăm vạn con vịt chen chúc một sân; bên ngoài thì đám con ruột con nuôi mỗi kẻ một mưu riêng, ngươi đến ta đi, \”minh thương ám tiễn\”, công kích ngấm ngầm xỉa xói công khai, đám đại thần kề cận lúc nào cũng chỉ đeo bộ mặt tươi cười cứng nhắc.
Hách Liên Bái dù sao cũng không coi phép tắc ra gì, chứ đầu óc không rỗng tuyếch, sống trong thâm cung đến hơn nửa đời người, trị quốc bình thiên hạ thì khó chứ đấu đá nội bộ tranh giành sủng ái thì ngài vẫn hiểu được. Ngài ngồi một hồi, lúc mới bắt đầu còn náo nhiệt, về sau cũng cảm thấy phiền lòng, vung tay bảo mọi người cứ tự nhiên, chỉ nói ngài mệt rồi. Hỷ công công sai người dâng lên món canh ấm bụng, Hách Liên Bái liền uống luôn một ngụm trên tay , hỏi rằng: \”Bắc Uyên đâu rồi? Gọi Bắc Uyên tới đây ngồi cùng với trẫm một lát\”.
Hỷ công công sửng sốt, sau đó đi tìm một vòng, phát hiện ra chỗ ngồi của Nam Ninh vương trống từ lâu, vội vàng đi hỏi. Chốc lát sau, Hỷ công công khẽ giọng nói với Hách Liên Bái: \”Bẩm hoàng thượng, ban nãy vương gia nói rằng bản thân ở bên ngoài hứng gió lạnh, đầu có chút đau nhức, liền cáo lỗi xin lui về phủ trước\”.
Mí mắt Hách Liên Bái khẽ nhếch lên một chút, ngài xua tay, Hỷ công công thấy vẻ mặt ngài uể oải, cũng không quấy rối, lùi sang đứng một bên. Lát sau, lại nghe thấy Hách Liên Bái khẽ thở dài tiếng, vẻ mặt đế vương dưới ánh đèn lộ ra đôi phần ảm đạm, từng nếp từng nếp nhăn phía sau xô nếp nhăn phía trước tràn ra từ khóe mắt, thân người dưới lớp áo xa hoa suy sụp vô cùng: \”Ngay đến cả người nói chuyện với trẫm cũng không có …\”.
Vào đêm đó, khắp kinh thành đâu đâu cũng thấy người người hân hoan xôm tụ.
Cảnh Thất biết chuyện trốn đi này không thể để Hách Liên Dực trông thấy được, vị thái tử điện hạ này chính là điển hình kiểu \”có chết cũng phải kéo theo tấm đệm lưng\”, làm gì có đạo lý bần đạo chết rồi mà đạo hữu vẫn còn nhảy nhót tung tăng, bản thân khó chịu thì tuyệt đối không thể nhìn kẻ khác lâm trận mà co giò chạy được. Mãi đến khi Hách Liên Dực bị tân khoa trạng nguyên của năm nay là Lang Lục Thâm lôi kéo chuyện trò, Cảnh Thất mới nhân cơ hội ấy, phết dầu dưới chân, thẳng hướng thế giới tự do bên ngoài cung mà chạy biến đi! Y giả nhu giả nhược đến cùng, cưỡi ngựa mà kêu Bình An chuẩn bị xe, chết gí trong ấy mãi đến khi về vương phủ, liền bảo rằng mình muốn đi ngủ sớm.
Bình An trái lại thấp thỏm vô cùng, chỉ lo vị vương gia này thực sự bị đau đầu cảm sốt gì, thấy y không muốn nói, cũng liền hầu hạ y rửa mặt súc miệng, lên giường, tắt đèn sớm. Cảnh Thất nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, bấy giờ mới bò dậy, đổi bộ y phục bằng vải bố không hút mắt, qua quýt búi tóc lên, chuyển hướng ra sân sau. Đêm Ba mươi tết, đám gia nhân trong vương phủ cũng bị hạn chế hoạt động, sân sau im ắng không có ai canh giữ, Cảnh Thất lén lút chuồn ra từ cửa nách, chạy tới chỗ Ô Khê.