Sắp tới cuối năm
Còn chưa tới lúc thắp đèn, thế nhưng ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm rồi. Hách Liên Kỳ ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hoa, trong tay cầm chén trà, gã uống, chỉ vô thức dùng ngón tay ra sức mân mê mép chén, ánh mắt đăm đăm nhìn mặt đất. Lý đạo nhân ngồi bên, động đậy cũng không lên tiếng, thân thể gầy gò hệt như thân gỗ sắp chết khô, thoáng liếc mắt nhìn chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của lão.
Thình lình, Hách Liên Kỳ đột nhiên quăng chén trà trong tay xuống đất, nước trà nóng bắn tung tóe khắp nơi, tiểu nha đầu đứng hầu ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền lập tức tiến vào, luống cuống vội vàng phủ phục xuống. Lấy tay đi nhặt, Hách Liên Kỳ lại thét lớn: \” Cẩu nô tài, ai cho ngươi vào đây, cút!\”.
Tiểu nha đầu bị gã dọa cho giật thót, đầu ngón tay như đọt hành xanh mướt bị mảnh sứ vỡ cứa ra vệt máu, nàng ta không dám lên tiếng, vội vàng khom người lui ra. Từ đầu đến cuối, Lý đạo nhân đều chẳng màng nhúc nhích gì, hệt như ngồi thiền vậy, nước trà bắn ra dính vào giày lão, mà lão cũng chẳng mấy để tâm, ngay cả chân cũng chưa từng rụt lại.
Hách Liên Kỳ lại không ngồi yên được nữa, vỗ bàn đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng: \”Chẳng qua chỉ là tên mọi rợ … chẳng qua chỉ là đứa tạp chủng do mụ đàn bà vụng trộm sinh ra! Ỷ vào chút sủng ái mà lão đầu ban cho, lại muốn trèo lên đầu ta rồi đây!\”. Gã dùng tay ra sức nện xuống bàn gỗ bên cạnh, lại cảm thấy không hả giận, cánh tay dài quét lượt, gạt hết bồn cảnh, tách trà trên bàn xuống đất, vỡ tan tành.
Hách Liên Kỳ chống hai tay lên trên bàn, thở hồng hộc: \” Không giết chết được hắn,… Tên của Hách Liên Kỳ đảo ngược lại mà viết!\”.
Lúc này Lý đạo nhân mới chậm rãi mở lời, giọng của lão cực kỳ khàn, nghe trầm thấp, giống như hai mảnh sắt rỉ sét vạch tới vạch lui vậy: \”Xin nhị điện hạ tạm bình tâm, chớ nóng vội, theo như bần đạo thấy, vu đồng Nam Cương ấy chẳng qua chỉ tình cờ đi chung đường với thái tử mà thôi, thấy có liên quan gì cả\”.
\”Thái tử?\”, Hách Liên Kỳ ngồi xuống cạnh đó, cười lạnh tiếng, cứ như gọi cái tên này ra làm bẩn miệng của gã vậy, \”Hách Liên Dực chẳng qua cũng chỉ là tên tiểu tử còn chưa đủ lông đủ cánh, thái tử gì cái ngữ ấy chứ?\”.
Lý đạo nhân gật đầu : \”Chính là như vậy, nhị điện hạ ngài là người làm đại sự, tương lai có ngày xử lý hết đám người đó, tại sao cần gì phải so bì thiệt hơn với bọn chúng chứ? Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là phía lão đại bên kia, Hách Liên Chiêu kia lòng lang dạ thú, tập trung tinh lực xếp đặt cơ sở ngầm trong quân đội, đám lỗ mãng vốn đáng lo lắng, thế nhưng nếu cứ buông xuôi bỏ mặc, vạn nhất tương lai đủ lông đủ cánh, gây ra chuyện ép vua thoái vị thì cục diện khó mà thu xếp được\”.
Hách Liên Kỳ nặng nề hừ tiếng. Chỉ nghe Lý đạo nhân lại nói : \”Chẳng qua có chuyện … Hách Liên Dực dù sao cũng là thái tử do hoàng thượng đích thân phong, tương lai dù cho nhị điện hạ nắm được quyền bính trong tay, chỉ sợ cũng phải bỏ ra chút công sức mới có thể danh chính ngôn thuận được\”.
Hách Liên Kỳ cười lạnh: \”Kẻ tính tình nhu nhược, gặp cả đám thái giám trong cung cũng gật đầu bắt chuyện như hắn, có chút phong thái nào của thái tử hay sao? Con chim sáo phụ hoàng nuôi dưỡng còn quý giá hơn nhiều\”.