Thất Gia – Chương 13: Ô Khê huynh đệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Thất Gia - Chương 13: Ô Khê huynh đệ

Ô Khê huynh đệ

Gã Hách Liên Kỳ này, nếu nói khó nghe một chút thì có điểm quái gở tà đạo. Tuổi đời còn trẻ, đang yên lành lại cứ thích luyện chế mấy thứ đan dược gì gì đó, quanh năm suốt tháng kè kè theo lão đạo sĩ gầy khô như que củi, hai mắt lão lúc nào cũng hếch lên, cằm thì nhọn hệt mũi dùi, hai má khô quắt khô queo, khiến người ta vừa nhìn thấy không giống người lương thiện. Bộ dạng của Hách Liên Kỳ thì tuyệt đối không thể nói là tốt, thoạt đầu nhìn thấy còn mơ hồ khiến người ta kinh hãi, thế nhưng chính gã thanh niên trông có vẻ ung dung phong độ này lại là đối thủ còn nguy hiểm hơn cả Hách Liên Chiêu.

Nói cho cùng, Hách Liên Chiêu tuy rằng ra tay tàn nhẫn, thế nhưng là người không lỗ mãng.

Cảnh Thất đột nhiên kéo lấy Ô Khê, lại dọa cho Ô Khê nhảy dựng. Từ trước tới nay không cho phép người khác tới gần mình, trừ việc hắn muốn qua lại cùng người khác, còn bởi vì trên người có nuôi dưỡng độc vật – ví như trên cổ tay luôn có con rắn lục thuộc hàng kịch độc. Cảnh Thất cũng chẳng nói tiếng nào túm lấy tay áo hắn, Ô Khê cảm giác được rằng con rắn khẽ khàng run lên theo động tác của y, cuối cùng thò đầu ra, bị tay áo rộng thùng thình của hắn che lấp, nó phun cái lưỡi đỏ như máu ra, chạm lên đầu ngón tay Cảnh Thất. Tuy rằng độc rắn có thuốc giải, thế nhưng Ô Khê trông thân thể nhỏ bé của Nam Ninh vương đứng bên, biết nếu vạn nhất y bị cắn một miếng thì liệu có chống đỡ được đến khi thuốc giải tới không? Mà dù không bị cắn thì cũng dọa y sợ chết mất thôi … Nhìn vào phản ứng lăn ra ngất của vị quan hàn lâm lần trước Ô Khê cũng biết rằng người Trung Nguyên sợ loại tiểu độc vật này.

Thế nhưng đầu ngón tay là chỗ rất mẫn cảm, Ô Khê còn chưa kịp đem chú rắn lục ló đầu ra nhét trở lại thì Cảnh Thất cảm giác được có thứ gì đó liếm tay mình. Y cúi đầu, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt của con rắn xanh biếc trong ống tay áo Ô Khê, trái tim Ô Khê thoáng cái ngừng nhịp đập.

Chẳng ngờ Cảnh Thất chỉ thản nhiên liếc con rắn , hệt như thứ đồ chơi ấy chỉ là cái vòng tay bình thường vậy, không đáng để phản ứng lại, cũng chẳng buông tay ra, thoáng kéo Ô Khê lui về phía sau nửa bước, để hắn không đối mặt với Hách Liên Kỳ, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Hách Liên Dực. Chuyện đáng ngạc nhiên hơn là con rắn trong ống tay áo Ô Khê chòng chọc nhìn tay của người kia, lấy lưỡi đụng thử mấy phen, lúc sau liền cảm thấy chán chết, chẳng hiểu sao lại rụt người về, ngoan ngoãn thành thực quấn quanh cổ tay Ô Khê.

Ô Khê thở phào một tiếng.

Tuy Hách Liên Kỳ là huynh, Hách Liên Dực là đệ, thế nhưng Hách Liên Dực lại là Đông cung thái tử, tính ra là \”quân\”(*), Hách Liên Kỳ và Hách Liên Chiêu đều phải hành lễ. Thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu tình hình ba huynh đệ trước mặt ra sao. Hách Liên Chiêu hoàn toàn không tới chào hỏi, từ xa trông thấy thái tử, liền kiêu ngạo gật đầu, cuối cùng cứ thế là xong, Hách Liên Kỳ cũng hành lễ cho có lệ, cười như  không cười mà hô lên: \”Thái tử điện hạ\”.

(*) Quân (君): Là cách gọi tôn xưng với đối phương, chỉ người vai vế cao hơn. Thời xưa thường dùng từ này để chỉ bậc quân vương, công hầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.