Thất Gia – Chương 12: Mình đồng da sắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Thất Gia - Chương 12: Mình đồng da sắt

Mình đồng da sắt

Cảnh Thất ở liền trong vương phủ ba bốn năm trời, tuy hai tai y vẫn dỏng lên nghe ngóng việc đời, lại càng không có chuyện chỉ dốc lòng đọc sách thánh hiền, thế nhưng đối với vị tiểu vương gia trong truyền thuyết được đế vương sủng ái vô vàn, cửa lớn không ra cửa trong chẳng bước này, người bên ngoài vẫn không tài nào hiểu được. Y vốn dĩ thuộc loại người an phận, xê dịch quá nhiều, luân hồi bảy kiếp, thời gian sống trên nhân thế cộng cả lại cũng chỉ có hơn bốn mươi năm, mấy trăm năm còn lại đều dành cả để ngồi ngẩn người bên đá Tam Sinh, cứ thế mà trui rèn ra cái tính này. Bằng căn cứ theo kiếp đầu tiên của y, thì chỉ sợ khiến kẻ khác hiểu lầm y bị hồ tiên nhập xác, cũng khó mà kéo dài cuộc sống, hệt như ẩn cư trong vương phủ lâu như vậy. Tính ra lúc này y cũng tròn mười lăm tuổi, có thể lên triều nghe chính sự, không bị coi là trẻ con nữa rồi, thiếu niên chốn dung thần, thỉnh thoảng nói ra mấy lời nào có chút dạn dày từng trải cũng không khiến người ta quá đỗi ngạc nhiên, thế nên Hách Liên Dực vừa gọi, y cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà ra khỏi cửa.

Ô Khê quả nhiên không phụ kỳ vọng của Cảnh Thất, nắm chắc lấy mọi cơ hội trả lại tình nghĩa cho y. \”Đôi bên nợ nhau\” dường như trở thành cảnh giới duy nhất mà hắn đeo đuổi mấy năm nay. Chưa hết thời gian dùng chén trà, Cảnh Thất và Hách Liên Dực nghe thấy có người thông báo vu đồng Nam Cương tới. Hách Liên Dực huých mấy cái lên vai y, cười bảo: \”Mặt mũi của ngươi so với nhị hoàng huynh trăm phương ngàn kế lấy lòng vu đồng của ta còn lớn hơn khối lần ấy nhỉ\”.

Bàn tay nâng chén trà của Cảnh Thất khẽ run lên, y hơi nhướng mày lên đưa mắt nhìn Hách Liên Dực, thấy chỉ là nói chơi, không có ý tứ gì khác cả mới thấy yên lòng, âm thầm tự giễu bản thân cũng quá thần hồn nát thần tính, tùy tiện nói: \”Đều là hàng xóm với nhau, đến cả con chó ngày ngày diễu qua trước cổng phủ nhà y, cũng nên mở cửa ném cho cái bánh bao, cuối cùng vẫn chẳng đến nỗi thần gửi lời mời khi thái tử điện hạ ở đây mà cũng không nể chút mặt mũi\”.

Hách Liên Dực trừng mắt liếc xéo lại y, lại búng trán y một cái, vừa cười vừa mắng rằng: \”Nói lung tung cái gì đó?\”. Sau đó đứng dậy chỉnh lại vạt áo, \”Đi thôi, cùng ta đi gặp vị vu đồng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi này\”.

Kỳ thực, Ô Khê vừa ra khỏi cửa thấy hối hận rồi, đáng tiếc đã hồi đáp lại cho Bình An, đối với hắn , mặc cho đối tượng là ai, chỉ cần là chuyện đồng ý thì dù có chết cũng phải làm cho được, Ô Khê chỉ đành dẫn theo A Tâm Lai và thị vệ khác là Nô A Cáp tới vương phủ. Nam Ninh vương chính là vị vương gia khác họ đầu tiên của Đại Khánh, năm xưa khi tiên đế dẹp yên loạn lạc, từng có giao tình cùng chung sống chết với tổ phụ Cảnh Thụy của Cảnh Thất, về sau Cảnh Thụy vì tiên đế bỏ mình hy sinh, tiên đế cảm kích lòng trung nghĩa của ông, bèn đích thân nuôi nấng Cảnh Liễn Vũ khôn lớn thành người, lại phong cho làm vương. Cảnh Liễn Vũ và Hách Liên Bái từ lớn lên bên nhau, lại được đôi quy củ, tính tình chẳng ra sao, cũng xem như tri kỷ, nghe vương phi năm đó Cảnh Liễn Vũ đưa về cũng từng là người Hách Liên Bái thương nhớ trong lòng.

Về sau ngài biết trái tim giai nhân không có chỗ cho mình, còn rộng lượng đến độ đích thân ban hôn cho hai người, cũng coi như giai thoại về thủ túc tình thâm. Vì lẽ đó, Nam Ninh vương phủ được xây nên theo quy cách dành cho thân vương. Trong mắt của Ô Khê chỉ có từ – LỚN.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.