Ngụy Vô Tiện định từ chối, nhưng khi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cất giọng, hơi ấm sau khi tắm vẫn còn trên người, mùi đàn hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí, khiến hắn cảm thấy choáng váng, tim không tự chủ được mà đập loạn.
Giống như bị bỏng, hắn nhanh chóng nhảy lên giường, không còn quan tâm đến việc từ chối nữa, chỉ muốn tránh xa cảm giác mất kiểm soát này. Hắn vội nói:
\”Ngủ ngay thôi!\”
Ngụy Vô Tiện nằm sát cạnh Lam Tịnh, cố gắng chừa đủ chỗ cho Lam Vong Cơ và tránh tiếp xúc với y. Nhưng giường quá nhỏ, mà Lam Vong Cơ thì cao lớn, dù nằm sát mép giường cũng không thể không chạm vào Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bối rối, lật người quay mặt về phía Lam Tịnh, cố gắng nhích sát vào đứa trẻ, nhưng dường như dù hắn cố thế nào, vẫn không thể thoát khỏi sự hiện diện mạnh mẽ của Lam Vong Cơ. Sự tiếp xúc giữa làn da càng khiến cảm giác đó trở nên rõ ràng.
Hắn lẩm bẩm:
\”Giường nhỏ quá, sao không mua cái lớn hơn? Không đủ chỗ ngủ gì cả.\”
Lam Vong Cơ đáp ngắn gọn:
\”Thường ngày, đủ rồi.\”
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng đó là vì bình thường không có Lam Tịnh ngủ cùng. Dù đứa trẻ hơi lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng giường vẫn đủ chỗ.
\”Thôi thì vì con mà nhẫn nhịn vậy.\” Nghĩ một lát, Ngụy Vô Tiện quay sang nói với Lam Tịnh:
\”Tịnh Nhi, hay để ta ôm ngươi ngủ nhé?\”
Lam Tịnh không thèm mở mắt, đáp lại một câu đầy nghiêm nghị:
\”Cha, lúc ngủ không được nói chuyện.\”
Ngụy Vô Tiện bị con trai dạy dỗ, không còn lời nào để nói, đành ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng bị kẹp giữa đại cổ bản và tiểu cổ bản khiến hắn cảm thấy như bị hai tấm gỗ cứng kẹp vào, làm thế nào cũng không ngủ được, chỉ trằn trọc.
Quá khó chịu, hắn nghĩ chắc mình sẽ không ngủ được, thậm chí còn định chờ Lam Tịnh ngủ say rồi lén trèo xuống giường, đến giờ Mão thì lại trèo lên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi mùi đàn hương thoang thoảng của Lam Vong Cơ lại khiến hắn cảm thấy thoải mái, chẳng bao lâu, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù mất trí nhớ, cơ thể vẫn còn giữ ký ức. Ngụy Vô Tiện ngủ say, vô thức lật người, trèo lên người Lam Vong Cơ, biến y thành chiếc đệm mềm của mình.
Giường ba người ngủ có vẻ nhỏ, nhưng thực ra vẫn đủ dùng, bởi Ngụy Vô Tiện có thói quen này. Hắn thích ngủ trên người Lam Vong Cơ, cứ như vậy hắn ngủ rất ngon.
Khi hai người mới thành thân, Lam Vong Cơ từng có ý định thay giường lớn hơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại thích giường nhỏ, để có thể sát gần Lam Vong Cơ hơn. Hắn từng nói:
\”Dù sao cuối cùng ta cũng trèo lên người ngươi ngủ, hai chúng ta nằm vừa một chỗ là đủ rồi. Đổi giường lớn làm gì, lãng phí lắm!\”
Lời nói đó dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Lam Vong Cơ mở mắt, nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm trên ngực mình ngủ ngon, y đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.
Sống cùng Ngụy Vô Tiện lâu ngày, Lam Vong Cơ hiểu hắn rất rõ. Y biết Ngụy Vô Tiện ở thời kỳ này tính khí rất nhạy cảm, nên luôn giữ khoảng cách, không dám đến gần. Nhưng xa cách lâu ngày, y lại không khỏi nhớ nhung.