Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Phiên Ngoại 2 – Chương 14 (Kết Thúc) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Phiên Ngoại 2 - Chương 14 (Kết Thúc)

Sau một đêm bị hành hạ, thể lực của Ngụy Vô Tiện không thể nào bì được với Lam Vong Cơ. Hắn khóc đến mức kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Đáng lẽ ra phải ngủ một giấc thật sâu, nhưng giữa chừng lại cảm thấy hơi nóng, mơ màng đưa tay ra khỏi chăn. Ngay sau đó, tay hắn bị ai đó nhẹ nhàng kéo trở lại và đắp kín chăn. Ngụy Vô Tiện khó chịu càu nhàu:
\”Đừng động, nóng quá.\”

Một giọng trầm thấp, dễ nghe khẽ đáp lại:
\”Ngụy Anh, cẩn thận kẻo cảm lạnh.\”

Nghe giọng nói này, Ngụy Vô Tiện lập tức mở mắt ra. Hắn nhận ra mình đang co trong vòng tay của Lam Vong Cơ mà ngủ, bị Lam Vong Cơ ôm chặt đến mức thấy nóng. Lam Vong Cơ hơi nới lỏng vòng tay, hỏi:
\”Nóng à?\”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra cơ thể đã được làm sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào của mồ hôi hay dính bẩn, chắc chắn Lam Vong Cơ đã tắm rửa cho hắn khi hắn ngủ. Nhưng hắn vẫn đang kẹp chặt chân mình lên chân Lam Vong Cơ, da thịt tiếp xúc gần gũi, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương. Rõ ràng chuyện đêm qua không phải mơ.

Lam Vong Cơ buông tay ra, nhưng Ngụy Vô Tiện lại kéo tay y trở lại, ôm chặt hơn. Ngụy Vô Tiện khẽ nói:
\”Không nóng, vừa đủ thôi.\”

Nhìn Lam Vong Cơ, hắn nũng nịu thêm:
\”Lam Trạm, ngươi nằm thêm với ta một lát đi. Dù sao cũng thức rồi, tính ra cũng như dậy rồi mà.\”

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, lắc lắc nhẹ, cố nài nỉ. Dựa vào tình hình, hắn đoán giờ đã đến tầm giờ Mão. Nghĩ đến thời gian hai người quấn lấy nhau trên giường cộng thêm việc Lam Vong Cơ giúp hắn tắm rửa, Ngụy Vô Tiện lo Lam Vong Cơ có lẽ chưa ngủ chút nào. Vì vậy, hắn nhất quyết kéo đối phương nằm xuống thêm một lát.

Trong triết lý sống của Ngụy Vô Tiện, chỉ cần mở mắt ra thì cũng đã coi như là dậy. Nhưng từ trước đến nay, hắn thường kéo Lam Vong Cơ nằm nướng thêm, nhất là vào những buổi sáng Lam Vong Cơ không có lớp học. Lam Vong Cơ tuy không tùy tiện như hắn, nhưng khi không có việc gấp, y vẫn sẽ chiều theo ý Ngụy Vô Tiện, ở lại nằm cùng, thậm chí còn đọc sách buổi sáng trên giường với hắn.

Lần này cũng vậy, Lam Vong Cơ chỉ khẽ đáp: \”Được.\”

Ngụy Vô Tiện tiện tay ôm lấy ngực Lam Vong Cơ. Tối qua, khi mọi chuyện lên cao trào, hắn không kìm được mà ra tay khắp cơ thể Lam Vong Cơ, sờ soạng lung tung. Giờ đây, khi lại chạm vào, cảm giác vẫn tuyệt như ban đầu, thật sự không thể nào chê được!

Lam Vong Cơ để mặc hắn làm gì thì làm, từ việc không cản trở hắn ngủ nướng đến để hắn thoải mái nghịch ngợm. Điều này khiến Ngụy Vô Tiện cảm giác Lam Vong Cơ bây giờ giống như đang chìu chuộng hắn vô điều kiện, y như một chú mèo con lần đầu được nếm mật ngọt, không giấu nổi niềm vui sướng mà cười khúc khích không ngừng.

Lam Vong Cơ khẽ nói: \”Vẫn còn sớm.\”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Dù gì cũng có câu nói: \”Sau đêm đầu tiên, tâm trạng luôn rất đặc biệt.\” Đối với hắn, tối qua chính là \”đêm đầu tiên,\” và bây giờ, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn ở cạnh Lam Vong Cơ, nói chuyện đôi ba câu, chẳng muốn ngủ tiếp chút nào.

Hắn lên tiếng: \”Lam Trạm, chúng ta nói chuyện một lát đi.\”

Lam Vong Cơ khẽ \”Ừm\” đáp lại, nhưng y thật sự không phải người giỏi trò chuyện. Sau câu đó thì yên lặng không nói thêm lời nào, đúng như Ngụy Vô Tiện dự đoán. Hắn biết trông chờ vào Lam Vong Cơ khơi mào câu chuyện là không thể, thế nên bĩu môi, định tự mình nói tiếp. Nhưng vừa cựa mình một chút, Ngụy Vô Tiện đã hét lớn:
\”Trời ơi, đau chết mất!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.