Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Phiên Ngoại 2 – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Phiên Ngoại 2 - Chương 13

Ngụy Vô Tiện trước đây chưa từng làm chuyện như thế này, cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng khuôn mặt của Lam Vong Cơ thực sự quá thu hút, khiến hắn mơ mơ màng màng mà hôn lên.

Hơi thở của Lam Vong Cơ nóng ấm, nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau, lại chỉ thấy mềm mại, mang một chút ấm áp dễ chịu. Cảm giác thật sự rất tuyệt. Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không né tránh, chỉ yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, để mặc hắn hôn.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhận ra tình huống không ổn—mình vừa chủ động tấn công Lam Vong Cơ! Trong cơn hoảng loạn, Ngụy Vô Tiện vội vàng tìm cách bào chữa:
\”Ta… ta đã nói là cơ thể ta không nghe lời rồi, ngươi còn tự ý tiến lại gần như thế!\” Hắn hùng hổ gượng gạo: \”Ngươi đáng đời!\”

Lam Vong Cơ chỉ khẽ đáp: \”Ừm.\”

Rồi hắn còn ghé sát mặt lại hơn, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên da Ngụy Vô Tiện. Dáng vẻ của Lam Vong Cơ hoàn toàn không có chút tức giận, mà ngược lại, ánh mắt hắn dường như còn thể hiện mong muốn… bị đáng đời thêm lần nữa. Điều này khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Hai chóp mũi khẽ cọ xát vào nhau, hơi thở của Lam Vong Cơ nóng bỏng mà ngọt ngào, khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy mê mẩn. Hắn thực sự không hiểu vì sao một nam nhân như Lam Vong Cơ lại càng nhìn càng hấp dẫn, làm lòng hắn dậy sóng. Trong lúc đầu óc mơ màng, lông mi Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy, đôi môi hé mở.

Ai là người chủ động trước, chính hắn cũng không còn rõ ràng. Hắn chỉ nhớ mang máng rằng đôi môi mềm mại của Lam Vong Cơ vừa chạm vào môi mình một chút, thì ngay sau đó, chiếc lưỡi mạnh mẽ của đối phương đã xông vào, tách răng hắn ra và quấn lấy.

Như thể đang thưởng thức một món ngon lâu ngày không nếm, Lam Vong Cơ cẩn thận liếm qua từng góc trong khoang miệng của hắn, lưỡi của hai người dây dưa, cọ xát. Đến mức gốc lưỡi của Ngụy Vô Tiện cũng bị liếm đến tê dại, hơi thở đứt quãng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt. Âm thanh mềm mại, ướt át vang lên từ đôi môi hòa quyện, nước bọt từ từ tràn ra khóe miệng, khiến hắn chẳng thể kiểm soát.

Trong cơn mê loạn, Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới tìm được chút khoảng trống để phát ra tiếng:

\”Lam… Lam Trạm… Ưm… ưm!\”

Miệng trên của Ngụy Vô Tiện bị đôi môi của Lam Vong Cơ khóa chặt, trong khi phía sau cũng bị thứ to lớn kia lấp kín. Lam Vong Cơ thật đáng nể, có thể vừa hôn hắn vừa giữ nhịp đều đặn trong cơ thể hắn. Hai nơi đồng thời bị kích thích khiến Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Cảm giác thiếu không khí làm hắn gần như nghẹt thở, cơ thể run rẩy dữ dội. Lam Vong Cơ cắn nhẹ vào môi dưới của hắn một cái trước khi buông ra. Ngụy Vô Tiện lập tức há miệng, thở dốc từng hơi, nước bọt còn đọng lại nơi khóe môi nhỏ giọt xuống, trong khi hơi thở của Lam Vong Cơ vẫn ổn định, như thể chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Ngụy Vô Tiện nhất thời không rõ rốt cuộc là ai mới \”đáng đời\” hơn, trong đầu đang nghĩ liệu đây có phải là quả báo cho việc hắn lỡ lời, thì Lam Vong Cơ lại cúi sát tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.