Lam Vong Cơ một tay ôm chặt lấy eo của Ngụy Vô Tiện, giữ hắn trong vòng tay của mình. Khoảng cách giữa hai người càng thêm gần, da thịt sát vào nhau. Thứ nóng bỏng và to lớn phía sau càng làm nổi bật sự tồn tại của nó, mạnh mẽ áp vào mông Ngụy Vô Tiện, chìm sâu vào phần thịt mềm, chậm rãi ma sát từng chút một.
Ngụy Vô Tiện không nói sai, sức lực của Lam Vong Cơ thật sự rất lớn. Hơn nữa, không biết hắn học được loại thuật trói buộc nào, khiến Ngụy Vô Tiện gần như không thể cử động. Càng cố gắng xoay người trái phải, hắn lại càng không thoát ra được. Ngược lại, hành động này còn khiến thứ kia sau lưng càng căng cứng thêm.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ ràng nguy cơ trước mắt, vội la lên:
\”Không được! Lam Trạm!\”
Lam Vong Cơ đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng y tuyệt đối không làm điều gì tùy tiện với Ngụy Vô Tiện. Trước đây, y từng làm ra những chuyện không thể cứu vãn, lần này, có cơ hội nữa, y quyết tâm không để Ngụy Vô Tiện có bất kỳ trải nghiệm không tốt nào. Vì vậy, y chỉ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, không tiến thêm. Nhưng dù có nhịn thế nào, y cũng không thể kiềm nén hoàn toàn, chỉ biết cọ xát nhẹ vào mông hắn một lúc.
Sự cứng rắn đến đáng sợ khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được kêu lên:
\”Ngươi cái gì mà kích thước như vậy, to quá đáng rồi! Không ổn đâu!\”
Lam Vong Cơ cảm thấy ủy khuất mà không biết giãi bày cùng ai. Nghĩ đến trước đây, Ngụy Vô Tiện luôn dành những lời khen không ngớt về kích thước của y, thường xuyên dùng tay sờ mó, thậm chí đôi lúc còn tấn công bất ngờ bằng miệng. Ngụy Vô Tiện chăm sóc bộ phận này còn chu đáo hơn cả bản thân Lam Vong Cơ. Vậy mà giờ đây lại bị dọa đến mức này, trở thành chướng ngại lớn nhất khiến Lam Vong Cơ không thể tiến thêm bước cuối cùng.
Tuy nhiên, Lam Vong Cơ không có cách nào để thu nhỏ chính mình, chỉ đành tiếp tục dỗ dành. Y đưa tay trượt xuống, chạm vào thân trụ của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng đùa nghịch với túi nhỏ bên dưới, rồi từ phía trước luồn tay qua giữa hai chân, chạm vào phía sau.
Ngụy Vô Tiện giật mình, lập tức khép chặt hai chân lại. Hắn nghĩ rằng mình đã dùng hết sức, nhưng dưới sự vuốt ve của Lam Vong Cơ, cơ thể hắn gần như chẳng còn chút sức lực nào.
Không ngăn được hành động của Lam Vong Cơ, tay y cuối cùng cũng chạm đến nơi bí mật nhất của Ngụy Vô Tiện. Cửa huyệt ẩm ướt gặp phải đầu ngón tay của Lam Vong Cơ, bị y nhẹ nhàng nhấn và xoa. Cảm giác như bị hòa tan, lớp thịt non mềm ở cửa huyệt càng trở nên mềm mại hơn, từ sâu bên trong chảy ra thêm nhiều chất lỏng trơn ướt.
Ngụy Vô Tiện, người từ trước đến giờ luôn sống như một Càn Nguyên, cơ thể chưa từng có phản ứng như thế này. Vừa hoang mang lại vừa không thể kiềm chế, hắn bắt đầu cảm thấy kích thích. Cơ thể run rẩy, hắn cố gắng khép chặt hai chân, hai tay nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, giọng run run: \”Lam Trạm, ta hơi sợ…\”
Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện trong giai đoạn này lại có lúc tỏ ra yếu mềm trước mặt y. Ngụy Vô Tiện, người luôn kiêu ngạo, lúc nào cũng lớn tiếng với y, giờ đây lại run rẩy trong vòng tay y, vừa sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.