Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Phiên Ngoại 2 – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Phiên Ngoại 2 - Chương 11

Là một Càn Nguyên, làm sao có thể hoàn toàn không có ham muốn. Sau khi phân hóa thành Càn Nguyên, thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện cũng có những lúc cần giải tỏa. Chỉ là hắn không quá hứng thú với những chuyện đó, hơn nữa cũng không có đối tượng khiến hắn động lòng, nên thường tự mình qua loa xử lý rồi bỏ qua.

Nhưng chưa lần nào mãnh liệt như bây giờ, cơ thể nóng rực đến mức khiến người ta sợ hãi, giữa hai chân có thứ gì đó không ngừng rục rịch, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được phản ứng này. Hắn vô thức nhích người vào trong, nhưng vừa động mông, một cảm giác mát lạnh ẩm ướt khiến hắn rùng mình.

Ngụy Vô Tiện trong lòng hét lớn: Đây không phải là… là cái đó của Khôn Trạch sao…

Nếu không thì còn có thể là gì, chẳng lẽ ở tuổi này rồi mà còn đái dầm hay sao! Lý thuyết thì Ngụy Vô Tiện hiểu cả, nhưng khi chuyện xảy ra với chính mình, thì ngay cả hắn cũng khó giữ được bình tĩnh. Đã vậy Lam Vong Cơ lại còn đang ở ngay bên cạnh. Hắn nghĩ phải làm thế nào đây, nếu để Lam Vong Cơ phát hiện chẳng phải sẽ bị xem là biến thái sao!

May mà Lam Vong Cơ rất thấu tình đạt lý, nói: \”Ngụy Anh, ta phải trở về phòng rồi.\”

Ngụy Vô Tiện đáp: \”Được.\”

Sau một chút ngập ngừng, Lam Vong Cơ lại không động đậy. Cuối cùng, bất đắc dĩ nói: \”Ngụy Anh, vậy thì ngươi buông tay ra đi.\”

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra mình vẫn đang nắm chặt tay áo của người ta, vội vàng nói: \”Được, buông, ta buông đây.\”

Lam Vong Cơ im lặng nhìn tay hắn đang nắm chặt, không hề nới lỏng. Ngụy Vô Tiện lúng túng giải thích: \”Không phải ta không muốn buông, mà tay ta… không nghe lời rồi!\”

Trong đầu hắn cứ bảo phải buông ra, nhưng tay hắn lại chẳng có chút ý định thả ra nào cả.

Ngụy Vô Tiện sốt ruột, nói: \”Cái tay ngốc này sao thế nhỉ… Lam Trạm, hay ngươi đá ta hai cái, đá cho ta bật ra luôn đi!\”

Ngụy Vô Tiện đúng là ra tay với bản thân không chút nương tình, nhưng Lam Vong Cơ lại không nỡ. Y chỉ thở dài một tiếng, rồi nói:

\”Ngụy Anh, ngươi hãy bình tĩnh trước đã. Tín hương quá nồng, đây là hiện tượng bình thường.\”

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lại những kiến thức từng học qua, nếu Khôn Trạch hít phải quá nhiều tín hương của Càn Nguyên, sẽ xảy ra chuyện đó! Nếu không có ý định gì, Khôn Trạch nên chủ động tránh xa tín hương của Càn Nguyên mới phải.

Hắn đột nhiên nổi giận, lớn tiếng quát: \”Vậy tại sao ngươi lại ngủ chung với ta!\”

Lam Vong Cơ không nói một lời, ánh mắt chỉ toát lên chút bất đắc dĩ. Ngụy Vô Tiện nhớ lại, rõ ràng là chính hắn cố tình giữ người lại, còn kéo lên giường ngủ cùng, mặt mũi cũng có chút không giữ nổi. Hắn lại nói:

\”Ngủ, ngủ chung thì thôi đi, nhưng ngươi không thể thu tín hương của mình lại được sao!\”

Lại còn tỏa ra thơm đến vậy, Ngụy Vô Tiện làm sao mà chịu nổi. Đừng nói là tránh xa, hắn còn hít thêm mấy hơi cho đã, còn dán sát người Lam Vong Cơ mà ngủ suốt bao lâu. Không có chút phản ứng nào mới là lạ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.