Khi phát hiện Ngụy Vô Tiện bỏ đi, Lam Vong Cơ vô cùng lo lắng, vì quá hiểu rõ tính cách của người này. Ngụy Vô Tiện tâm đại, nhưng đôi khi quên mất rằng mình đang mang thai. Nếu bụng còn chưa lộ rõ, hắn có thể hoàn toàn quên mất chuyện có em bé trong bụng, thậm chí nếu bụng đã to lên, hắn vẫn có thể nghĩ đơn giản là do ăn uống nhiều mà ra. Đặc biệt trong trạng thái ký ức hiện tại, hắn vẫn xem mình là một Càn Nguyên ưu tú. Tâm lý của một Càn Nguyên khiến hắn không nghĩ đến việc kết nối cái bụng nhỏ kia với chính bản thân mình.
Lam Vong Cơ bị hắn làm cho đau đầu không ít. Nhưng với sự hiểu biết về Ngụy Vô Tiện, y đoán được hắn sẽ đi đâu. Nếu nói trong lòng không có chút tức giận thì quả thật không đúng. Cũng từng nghĩ rằng sau khi bắt được người, nhất định phải nghiêm túc phê bình, giáo huấn một phen. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong vòng hắc vụ, cố gắng chống đỡ đến cùng, Lam Vong Cơ lại không thể thốt ra bất kỳ lời trách mắng nào.
Lam Vong Cơ chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, nhưng hiện tại không thể. Sau khi suy nghĩ, y giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu của Ngụy Vô Tiện, nói: \”Ngụy Anh, ngươi không sao là tốt rồi.\”
Hai cái vỗ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện ngẩn người.
Khi còn nhỏ ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện từng được Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly, thậm chí là các thúc thúc, bá bá khen ngợi, xoa đầu vì thấy hắn đáng yêu. Nhưng lớn lên, việc này đã không còn nữa. Ngoại trừ đôi khi cố ý làm nũng với Giang Yếm Ly, không ai dám chạm vào đầu của Ngụy Vô Tiện. Ai mà cả gan làm thế, không chừng cả bàn tay cũng bị hắn chém. Vậy mà Lam Vong Cơ lại vỗ đầu hắn một cách rất tự nhiên, giống như đó là một thói quen lâu năm. Điều này khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi tự hỏi: \”Bình thường ta ở trước mặt Lam Vong Cơ là một dáng vẻ như thế nào?\”
Chỉ cần tưởng tượng đến việc mình làm nũng với Lam Vong Cơ thôi cũng đủ để Ngụy Vô Tiện tự dọa mình ngẩn ngơ.
Khi hắn còn đang để tâm trí bay xa, Lam Vong Cơ khẽ rút tay, định rút ống tay áo ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện theo bản năng lại nắm chặt lấy ống tay áo của y, không chịu buông. Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không muốn mạnh tay, chỉ hỏi: \”Ngụy Anh, ngươi còn chuyện gì sao?\”
\”À?\” Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra mình không tự chủ mà níu tay áo Lam Vong Cơ, nhưng lại không biết nói gì, đành đáp: \”À, không có gì.\”
Dù nói vậy, hắn vẫn không chịu buông tay. Hai người cùng nhìn chằm chằm vào ống tay áo, sau đó lại nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện thầm lẩm bẩm trong lòng: \”Chết tiệt, sao cơ thể ta không nghe lời vậy chứ?\”
Không còn cách nào khác, hắn ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, cười ngượng ngùng: \”Lam Trạm, ngươi không giận ta chứ?\”
Lam Vong Cơ đương nhiên không nỡ giận thật, đáp: \”Ừ, không giận.\”
Nhận được câu trả lời an toàn, Ngụy Vô Tiện cười gượng: \”Cái đó… Lam Trạm, thực ra bụng ta đau…\”
Lam Vong Cơ hoàn toàn cạn lời, đôi lông mày lập tức cau lại, biểu cảm vốn nghiêm nghị nay càng lạnh lùng đến mức đáng sợ. Ngụy Vô Tiện lập tức vội vàng giải thích:
\”Chỉ là có chút đau thôi, ta nghĩ với thể chất của ta thì ở ngoài cũng chẳng tìm được đại phu nào biết xem bệnh, còn gọi Ôn Tình tới thì hơi xa, nên ta không nói… A!\”