Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Phiên Ngoại 1 – 01 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Phiên Ngoại 1 - 01

Phiên Ngoại 1 : Những ngày náo nhiệt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ

Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện trở về nhà.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, trang nghiêm như trước. Bầu không khí tự nhiên toát ra từ nơi này luôn khiến các học tử đến đây nghe học phải sinh lòng kính sợ. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác với các công tử nhà thế gia khác, đối với nơi này, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Ngụy Vô Tiện từng tới đây hai lần. Lần đầu tiên là khi còn trẻ tuổi, ngang tàng, thề sẽ làm cho nơi này đảo lộn trời đất. Lần thứ hai thì đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định nếu có tình huống bất lợi sẽ lập tức bỏ chạy. Lần này là lần thứ ba, nhưng lại khiến hắn sinh ra chút cảm giác lo sợ.

Ngay tại sơn môn, hắn đã bắt đầu hoang mang, kéo lấy tay Lam Vong Cơ:
\”Lam Trạm, thúc phụ của ngươi có khi nào không cho chúng ta vào cửa không?\”

Lam Vong Cơ chỉnh lại lời hắn:
\”Cũng là thúc phụ của ngươi.\”

Ngụy Vô Tiện lúc này nào có tâm trạng tranh luận với Lam Vong Cơ về việc thúc phụ của ai nữa, chỉ nói:
\”Thúc phụ ta, thúc phụ ta, nhưng ông ấy chưa bao giờ thích ta…\”

Lam Khải Nhân từ trước tới nay luôn không vừa mắt Ngụy Vô Tiện. Trước đây, việc ông chịu để hắn ở lại làm khách đã là một kỳ tích. Lần này, Ngụy Vô Tiện lại định ở lại làm người của Lam gia, nếu Lam Khải Nhân đồng ý thì đúng là đầu óc ông có vấn đề rồi.

Ngụy Vô Tiện lo lắng nói:
\”Liệu ông ấy có đuổi ta đi mà bắt lại Lam Tịnh không?\”

Chưa dừng lại, hắn lại tiếp tục:
\”Nếu thúc phụ thực sự không đồng ý, Lam Trạm, ngươi hãy lén nuôi ta ở trong Tĩnh Thất đi.\”

Lam Vong Cơ thực sự chịu không nổi trí tưởng tượng của hắn, nhưng nhìn bộ dáng lo lắng chưa từng thấy này của Ngụy Vô Tiện, lại cảm thấy hắn đáng yêu đến kỳ lạ. Lam Vong Cơ không nhịn được liền xoa xoa đầu hắn, rồi trấn an:
\”Thúc phụ sẽ không làm vậy.\”

Cũng đúng, Cô Tô Lam thị không thể làm những việc như vậy. Hơn nữa, chuyện Ngụy Vô Tiện sinh cho Lam Vong Cơ một đứa nhỏ giờ đây gần như ai cũng biết. Dù Lam lão nhân muốn đuổi hắn đi cũng không thể ngăn được miệng lưỡi người đời. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện không khỏi khâm phục sự quyết đoán của bản thân ngày hôm đó tại Kim Lân Đài, quả thực chỉ một lần đã giải quyết được cả Kim lão nhân và Lam lão nhân – hai vị trưởng bối vốn vô cùng phiền phức.

Hắn hơi yên tâm, rồi theo Lam Vong Cơ bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ muốn đến gặp Lam Khải Nhân trước để nói chuyện, nên đưa Ngụy Vô Tiện đến một bãi cỏ, bảo hắn chờ ở đó.

Trên bãi cỏ không biết vì sao lại có rất nhiều thỏ, khi thấy Lam Vong Cơ thì liền nhảy nhót chạy đến.

Ngụy Vô Tiện thốt lên:
\”Wow, nhiều thế, béo thế này! Thỏ xào cay!\”

Từ sau khi ở cùng Lam Vong Cơ, bản chất ham ăn của Ngụy Vô Tiện càng bộc lộ rõ ràng, nhìn gì cũng nghĩ ngay đến món ăn. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn và hài tử rồi rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.