Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 59 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 59 (H)

\”Lam Trạm…!\”

Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng nói chuyện, Lam Vong Cơ đã bất ngờ cúi đầu cắn mạnh lên cổ hắn, vết cắn sâu đến mức khiến Ngụy Vô Tiện quên cả lời định nói, chỉ biết hét lên bất ngờ. Nhưng Lam Vong Cơ không những không dừng lại, mà còn cắn sâu hơn, hàm răng sắc bén ghim vào da thịt, rồi bắt đầu mút nhẹ, để lại trên cổ hắn một hàng dấu ấn rõ ràng.

Dưới thân không ngừng thúc lên, tàn phá trong cung khang của Ngụy Vô Tiện. Những điểm nhạy cảm vốn có của hắn trở nên càng nhạy cảm hơn, mỗi lần Lam Vong Cơ chạm tới, đều mang đến đỉnh cao khoái lạc vô cùng tận. Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được, hét lên những lời rên rỉ đầy quyến rũ:
\”A! Ưm… A a! Chỗ đó…!\”

Động tác của Lam Vong Cơ đầy mạnh mẽ, khiến Ngụy Vô Tiện có chút khó chịu, nhưng cảm giác khoái lạc lại không thể kìm nén. Sau khi kết khế, tín hương của cả hai càng thêm hòa hợp, mùi hương bao quanh cơ thể chẳng khác nào một loại xuân dược mạnh mẽ, làm cho khát vọng trong lòng cả hai càng trở nên mãnh liệt và điên cuồng hơn.

Ngụy Vô Tiện vặn vẹo vòng eo, phối hợp theo động tác của Lam Vong Cơ. Mỗi lần y tiến vào, hắn liền nghênh đón, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khiến hắn không ngừng run rẩy. Nước mắt tràn mi, hắn nghẹn ngào nói: \”Lam Trạm, mạnh quá rồi, nhẹ tay một chút thôi mà!\”

So với những tiếng khóc thảm thiết, cơ thể của Ngụy Vô Tiện lại rõ ràng đang chìm đắm trong khoái cảm do chuyện ái ân mang lại. Bên trong cung khang mềm mại trơn mượt, dòng chất lỏng ấm nóng không ngừng tràn ra, thấm đẫm trên dương vật của Lam Vong Cơ. Mỗi lần y rút ra, chất lỏng liền bắn tung tóe ra ngoài, khiến phần thân dưới của cả hai sớm đã ướt đẫm hỗn độn.

Tay Lam Vong Cơ phủ đầy dòng chất lỏng ấm nóng, nhẹ nhàng vuốt ve bên trong đùi của Ngụy Vô Tiện, xoa nhẹ những vùng da mềm mại. Mu bàn tay của y chạm vào túi da nhạy cảm mỏng manh, tạo nên từng đợt ma sát tinh tế. Dương vật của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn cương cứng, làm sao có thể chịu đựng được sự mơn trớn cố ý như vậy, run rẩy dữ dội hơn nữa. Từ đỉnh đầu chảy ra từng giọt chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt xuống phía dưới. Nhưng ngay khi sắp đạt đến đỉnh, Lam Vong Cơ lại rút tay ra, chậm rãi di chuyển dọc theo đường cong mượt mà của đùi, nhấn nhá từng động tác vuốt ve.

Đầu ngón tay của Lam Trạm với lớp chai mỏng mang theo cảm giác hơi thô ráp nhưng kích thích, nhẹ nhàng khơi dậy từng ngọn lửa trên cơ thể Ngụy Vô Tiện. Đôi môi của Ngụy Vô Tiện run rẩy, giọng nói lẫn chút khẩn cầu:
\”Đừng, đừng làm vậy, Lam Trạm, chân ta mềm nhũn rồi!\”

Ngụy Vô Tiện nếu không phải đang ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, lại còn được đôi tay của y vòng chặt giữ lấy, thì chắc chắn đã sớm ngã xuống đất. Nhưng Lam Vong Cơ nếu còn tiếp tục chơi đùa như thế, e rằng hắn thật sự không thể ngồi yên được nữa.

Dù vậy, Lam Vong Cơ từ trước đến nay vẫn luôn quan tâm đến cảm giác của hắn. Nhận thấy Ngụy Vô Tiện đã mềm nhũn, y liền vòng tay nâng lấy đôi chân của hắn, cả người Ngụy Vô Tiện được hắn bế lên, hai chân tách ra lơ lửng trong không trung, gọn gàng nằm trong lòng Lam Vong Cơ. Giờ thì Ngụy Vô Tiện không cần tự mình giữ vững nữa, mọi thứ đều giao phó hết cho Lam Vong Cơ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.