Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 57 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 57 (H)

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi cười, chiếc cổ trắng ngần toát ra mùi hương mê hoặc, như muốn quấn chặt lấy trái tim Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thực sự rất muốn không kiềm chế nữa, cứ thế cắn xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Y chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Ngụy Vô Tiện, nâng khuôn mặt hắn lên ngắm nhìn thật kỹ.

Dưới ánh trăng, gương mặt Ngụy Vô Tiện với đôi mắt đào hoa lấp lánh, trùng khớp với hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chưa từng thay đổi, và may mắn thay, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có cơ hội sở hữu người thanh niên mà y yêu thương.

Sự lưu luyến trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ chính là cả thế giới của y.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận hơi ấm từ bàn tay y, khẽ nghiêng mặt cọ cọ, nhưng Lam Vong Cơ lại có chút ngẩn ngơ, không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện liền hỏi:
\”Sao vậy? Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi không muốn kết khế ước với ta sao?\”

Dĩ nhiên là muốn. Nói đúng hơn, Lam Vong Cơ đã mơ thấy điều đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện để lộ chiếc cổ của mình trước mặt y, Lam Vong Cơ đều phải dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân. Y khẽ nói:
\”Ngụy Anh, ta không muốn…\”

Lam Vong Cơ không nhớ nhiều chuyện, nhưng việc không nhớ không có nghĩa là y có thể bỏ qua. Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của y, Ngụy Vô Tiện liền trêu:
\”Vậy theo ý của Hàm Quang Quân, phải thế nào mới có thể kết khế ước được đây?\”

Lam Vong Cơ đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Y đáp:
\”Chờ khi ta hạ sính lễ, sau khi chúng ta thành thân…\”

Thì ra Lam Vong Cơ chần chừ không ra tay là vì lý do này. Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Lam Vong Cơ lớn lên trong sự ràng buộc của lễ giáo và quy củ, y sẽ không bao giờ phớt lờ những chuẩn mực đó khi còn ý thức được. Tất nhiên, y sẽ làm mọi thứ theo từng bước một cách nghiêm chỉnh.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý y, liền nói:
\”Hàm Quang Quân đúng là Hàm Quang Quân, theo như ngươi, phải đợi đến đêm động phòng hoa chúc mới kết khế ước đúng không?\”

Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng lay động, nhưng không trả lời. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục:
\”Hàm Quang Quân, chúng ta đã động phòng mấy lần rồi, nếu còn đợi, Tiểu Tịnh cũng sắp biết chạy rồi đấy.\”

Tiểu Tịnh xuất hiện còn sớm hơn cả các bước, nói cho cùng chẳng phải cũng là trách nhiệm của Lam Vong Cơ sao? Dù Ngụy Vô Tiện luôn khẳng định rằng mình là người chủ động cưỡng ép Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ lại rất rõ ràng về khát vọng của chính mình. Nếu y không muốn để Ngụy Vô Tiện mang thai, liệu Ngụy Vô Tiện có thể cưỡng ép y thành kết được không?

Lam Vong Cơ mím môi, trầm giọng nói:
\”Xin lỗi, Ngụy Anh.\”

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ trách Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không dám nhắc đến chuyện này. Dù vậy, cuối cùng y cũng phải đối diện. Đôi tay đang ôm lấy Ngụy Vô Tiện khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà là vì không thể che giấu được chút cảm giác chua xót trong lòng.

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên người y, cười nói:
\”Nói gì thế, Hàm Quang Quân? Có thời gian xin lỗi, chẳng bằng mau cho ta một danh phận.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.