Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 48 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 48 (H)

Cải trắng tốt nằm ngay trước mặt, không ăn thì không phải là heo tốt. Không biết thì đã sao, hắn, Ngụy Vô Tiện, một người thông minh như vậy, từ nhỏ đã xem vô số xuân cung đồ, chẳng lẽ không thể bắt chước một chút sao? Huống hồ, nhìn phần lều cao rõ ràng giữa hai chân Lam Vong Cơ, rõ ràng y cũng đang rất có cảm giác. Với Lam Vong Cơ mà nói, đây chính là lần đầu tiên của y. Còn Ngụy Vô Tiện, một kẻ thân kinh bách chiến, tự nhiên cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm này.

Huống hồ, hắn thực sự không thể nhịn nổi nữa. Cảm giác khát khao nơi hậu huyệt khiến người ta như muốn mất trí. Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ rằng Lam Vong Cơ không muốn, nên hắn không định ép buộc y, thậm chí có thể gắng gượng nhẫn nhịn bằng ý chí của mình. Nhưng giờ đã biết Lam Vong Cơ cũng nguyện ý, thay vì phí sức chịu đựng, chi bằng dùng sức đó để \”cưỡng ép\” Lam Vong Cơ còn hơn.

Nghĩ thông rồi, Ngụy Vô Tiện liền nhào lên người Lam Vong Cơ, hôn lên cổ y, tham lam hít lấy hương thơm đậm đặc, từng ngụm, từng ngụm cắn mút, khiến cổ Lam Vong Cơ ướt đẫm dấu vết do hắn để lại. Hắn hôn rất vội vã, nhanh chóng kéo tung y phục của Lam Vong Cơ ra, tiếp tục cắn xuống những phần khác trên người y. Những điều này đều là chuyện mà Lam Vong Cơ thích làm. Ngụy Vô Tiện thường nhân lúc còn sức mà phàn nàn: Lam Vong Cơ sao lại giống chó như vậy, cứ thích gặm cắn hắn.

Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cũng không tệ lắm. Việc gặm cắn Lam Vong Cơ khiến hắn cảm thấy khá thú vị, liền vừa sờ loạn khắp ngực y, vừa cắn lung tung. Lam Vong Cơ vẫn không ngăn cản, cứ nằm yên như cũ, không hề phản ứng. Y có cảm thấy dễ chịu hay không thoải mái, Ngụy Vô Tiện cũng không đoán được.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu quan sát phản ứng của Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh nhìn lại hắn, gương mặt không chút biểu cảm. Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy như trong ánh mắt y có ý khiêu khích, dường như đang nói: \”Chỉ thế thôi sao?\”

Một Càn Nguyên ưu tú như Ngụy Vô Tiện không bao giờ cho phép ai nghi ngờ năng lực của mình. Cảm giác hiếu thắng kỳ lạ lại trỗi dậy trong hắn. Hắn không tin mình lại không \”cưỡng ép\” được một Lam Vong Cơ chuyện gì cũng không biết!

Ngụy Vô Tiện tiếp tục di chuyển xuống dưới, dùng lưỡi liếm dọc theo những đường cơ bắp rõ ràng và săn chắc trên bụng dưới của Lam Vong Cơ. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt từ động tác của hắn khiến cơ thể Lam Vong Cơ không thể không bị kích thích. Khi cổ của Ngụy Vô Tiện vô tình cọ sát qua khu vực nhạy cảm của y, Lam Vong Cơ, vốn đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Thứ giữa hai chân y bất ngờ co giật mạnh, chiếc lều nơi hạ thân lại dựng cao hơn, đỉnh lên tận yết hầu của Ngụy Vô Tiện.

Vị trí nhạy cảm bất ngờ bị một vật cứng chạm vào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, liền ho lên. Lam Vong Cơ vội vàng ngồi dậy, nâng mặt hắn lên, lo lắng gọi: \”Ngụy Anh.\”

Khóe môi Ngụy Vô Tiện vẫn còn dính chút nước bọt, bộ dạng ngây ngốc của hắn khiến Lam Vong Cơ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Y đưa tay lau đi vệt nước bên môi hắn, vốn định khi dễ hắn một chút, nhưng lúc này y lo lắng, mọi tâm cơ đều tan biến trước vẻ đáng yêu của Ngụy Vô Tiện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.