Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 47 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 47 (H)

Cảm nhận được da thịt bên dưới có chút nóng rực, Lam Vong Cơ đứng dậy, vươn tay chạm lên trán Ngụy Vô Tiện. Phần tóc mái của hắn đã hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa trán, giọng nói có chút nghiêm túc lẫn lo lắng:
\”Ngụy Anh.\”

Ngụy Vô Tiện nghe xong không nhịn được bật cười:
\”Hàm Quang Quân, ngươi giả ngốc hay thật sự không hiểu? Ta thế này giống bị bệnh sao?\”

Hắn hơi cúi người, dùng hông mình khẽ chạm vào Lam Vong Cơ một chút. Độ nóng giữa hai người khiến Lam Vong Cơ thoáng sững lại. Lại nghe tiếng cười khẽ của Ngụy Vô Tiện vang lên:
\”Cũng đúng, Hàm Quang Quân hẳn là chưa từng thấy qua chuyện này.\”

Vào thời kỳ mưa móc, Khôn Trạch thường tránh xa Càn Nguyên. Mà với tính cách của Lam Vong Cơ, ngay cả khi đối phương có ý nghĩ gì, y cũng sẽ chủ động né tránh. Quả thực, y chưa từng chứng kiến điều này. Nhưng kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện lại đến bất ngờ như thế, chẳng có dấu hiệu nào báo trước.

Lam Vong Cơ không hề lao đến, hiển nhiên tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng thành Chí Tôn Càn Nguyên. Điều này không gây tác động quá lớn đến kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện. Hắn bất chợt nhớ ra điều gì, khẽ cười nói:
\”Ôn Tình vừa rồi cho ta uống hai viên thuốc, giờ ta biết đó là gì rồi.\”

Ôn đại y sư quả là lợi hại, muốn hắn tiến vào kỳ mưa móc lúc nào, kỳ mưa móc liền đến lúc đó.

Trong kỳ mưa móc, Khôn Trạch rất khó giữ được tỉnh táo. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện không thể suy nghĩ gì nữa. Hắn thở dốc, hơi thở nóng bỏng kèm theo những âm thanh rời rạc \”a… a…\” không ngừng bật ra. Hắn chủ động ôm lấy Lam Vong Cơ, dán chặt cơ thể vào người y.

Áo của Lam Vong Cơ bị kéo lệch đến rơi hẳn xuống một bên vai. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội luồn tay vào trong lớp áo của y, lòng bàn tay bắt đầu vuốt ve khắp bề mặt cơ thể săn chắc hoàn mỹ. Đôi tay hắn lang thang trên làn da, cảm nhận từng đường nét săn chắc, mỗi lần chạm lại càng khiến trái tim hắn đập loạn hơn, cảm giác hưng phấn càng mãnh liệt.

Đôi chân thon dài của Ngụy Vô Tiện khóa chặt lấy eo Lam Vong Cơ, nơi đã sớm ướt át của hắn liên tục cọ sát vào người Lam Vong Cơ, lớp vải mỏng manh không ngừng ma sát, truyền nhiệt độ nóng bỏng qua từng lớp da. Sức nóng ngày một tăng, khiến trái tim người ta ngứa ngáy không yên. Mùi đàn hương nồng nàn quẩn quanh khiến Ngụy Vô Tiện dần rơi vào trạng thái mơ màng, bản năng thúc giục hắn nhẹ nhàng lắc hông.

Hắn bám lấy cổ Lam Vong Cơ, môi lướt nhẹ trên gương mặt y, những cái chạm nhẹ mang theo hơi thở run rẩy, ngọt ngào đến mê hoặc. Hắn không ngừng gọi tên:
\”Lam Trạm… Lam Trạm…\”

Biết bao lần hình ảnh trong giấc mơ giờ đã hiện hữu trước mắt, Lam Vong Cơ bị kích động đến mức gần như sững sờ, không dám vội vã, chỉ dám thận trọng dò xét. Y cúi xuống hôn lên đôi môi của Ngụy Vô Tiện, nuốt trọn hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ hơi thở của hắn. Ngụy Vô Tiện rất phối hợp, hé miệng để lưỡi của Lam Vong Cơ dễ dàng tiến vào, lập tức cuốn lấy, đầy hứng khởi hòa quyện cùng nhau.

Đối với chuyện này, Ngụy Vô Tiện không hề phản kháng, ngược lại còn cảm thấy hưởng thụ hơn mọi khi, tiếng kêu cũng lớn hơn, dường như có phần hơi ồn ào. Đứa bé Lam Tịnh nằm trên giường không hài lòng, bắt đầu cất tiếng khóc \”Oa oa! Oa oa!\”. Ngụy Vô Tiện lập tức mở mắt, vừa di chuyển vừa kêu \”Ưm ưm!\”, nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng muốn dừng lại, đè hắn xuống, một tay vuốt ve vòng eo mềm mại, tay kia lục lọi đống y phục gấp bên cạnh, lấy ra một lá bùa cách âm dán lên tường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.