Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 45

So với chuyện mang thai và sinh con, Ngụy Vô Tiện lại càng không muốn để người khác biết về bí mật của Kim Đan. Dù có dùng gậy sắt cạy miệng hắn, hắn cũng không hé nửa lời. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn định mang bí mật này xuống mồ. Thế nhưng, cuối cùng, Lam Vong Cơ vẫn biết.

Cú sốc này quá lớn đối với Lam Vong Cơ, y phải vịn vào khung cửa, bước vào trong, giọng nói nghẹn ngào:
\”Ngụy Anh… chuyện này là thế nào?\”

Ngụy Vô Tiện không ngờ mọi thứ lại đột ngột xảy ra như vậy, hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Khuôn mặt hắn lộ rõ sự bối rối, đôi lông mày nhíu chặt lại, nhìn Lam Vong Cơ nhưng không thốt nên lời.

Ôn Tình đứng bên cạnh, cảm thấy mình hoàn toàn không nên ở đây. Hai người này đối diện nhau, ánh mắt chan chứa cảm xúc đến mức không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Nàng giống như không khí bị lãng quên. Nếu có thể, Ôn Tình thật sự muốn hóa thành không khí mà bay đi cho rồi. Bầu không khí căng thẳng đến mức người ngoài không chịu nổi, may mà Lam Tịnh là đứa bé hiểu chuyện, đúng lúc đó liền khóc òa lên. Ôn Tình lập tức bế đứa bé lên, vội nói:
\”Ta đưa A Tịnh ra ngoài đi dạo, hai người cứ nói chuyện.\”

Nói xong, nàng chạy biến đi như bay, còn không quên đóng cửa lại một cách cẩn thận.

Tiếng khóc của hài tử khiến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dần bình tĩnh lại. Lam Vong Cơ khẽ nói:
\”Ngụy Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?\”

Ngụy Vô Tiện trả lời:
\”Không có gì đâu. Khi Ôn Thị hủy diệt Liên Hoa Ổ, ta không may mắn thoát khỏi mà thôi.\”

Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú, giọng nói trầm thấp, mang theo sự kiên định:
\”Nhưng Ôn cô nương nói, là \”mổ đan\”\”

Lam Vong Cơ không phải người dễ bị vài câu nói qua loa làm cho qua chuyện. Nếu thật sự là Kỳ Sơn Ôn Thị ra tay, thì sẽ là hóa đan chứ không phải mổ đan. Ngụy Vô Tiện biết, với tính cách cố chấp của Lam Vong Cơ, một khi đã biết, hắn nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng. Giờ đây, tiếp tục che giấu chỉ là vô ích. Có lẽ, đây chính là cơ hội, một cơ hội để hắn buông bỏ toàn bộ gánh nặng trong lòng, giao phó tất cả cho Lam Vong Cơ.

Hắn từ từ nói:
\”Giang Trừng bị Kỳ Sơn Ôn Thị bắt giữ, bị hóa mất Kim Đan. Sau khi cứu được hắn ra ngoài, ta đã cầu xin Ôn Tình mổ Kim Đan của ta để truyền lại cho hắn.\”

Vậy nên từ đó về sau, khi người khác cưỡi kiếm, hắn chỉ cưỡi ngựa. Khi người khác đeo kiếm, hắn chỉ thổi sáo. Nhắc đến Tùy Tiện, hắn chỉ cười nhạt. Những lần cãi vã gay gắt với Lam Vong Cơ vì quỷ đạo, những lần chịu đựng đau đớn và nguy hiểm khi mang thai nhưng nhất quyết không cho bắt mạch, tất cả chỉ để bảo vệ bí mật này.

Lam Vong Cơ từng nghĩ, liệu có phải Ngụy Vô Tiện đã bị tổn hại Kim Đan hay không. Nhưng hắn vốn là một Càn Nguyên ưu tú, tư chất xuất sắc như vậy, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội phục hồi. Chỉ là Lam Vong Cơ không ngờ rằng, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh hào quang đỏ rực của Tùy Tiện nữa.

Lam Vong Cơ hiểu. Với ân tình của Giang gia dành cho Ngụy Vô Tiện, để Ngụy Vô Tiện làm như vậy cũng không có gì lạ. Ngụy Vô Tiện không thể bỏ mặc Giang Trừng, cho dù hắn là Càn Nguyên ưu tú, còn Giang Trừng chỉ là một Càn Nguyên bình thường. Nhưng đó chính là Ngụy Vô Tiện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.