Lam Vong Cơ đáp: \”Vẫn chưa đến lúc…\”
Ngụy Vô Tiện thấy thái độ này của y, trong lòng thật sự không thoải mái, liền tiếp tục nói: \”Khi nói chuyện với Kim lão đầu, ta nhận ra hai điều. Điều đầu tiên là, Càn Nguyên có sự khống chế tuyệt đối với Khôn Trạch. Thời gian đã hai tháng rồi, nhưng Hàm Quang Quân lại không có bất cứ hành động nào.\”
Hai tháng hồi phục thực ra đã đủ, chỉ là kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện chưa đến, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần Lam Vong Cơ muốn, vẫn có thể khiến cơ thể Ngụy Vô Tiện có phản ứng. Ngụy Vô Tiện lại tiếp: \”Ta liền nghĩ, nếu bây giờ kỳ mưa móc của ta tới, ngươi sẽ hành động sao? Đáp án là không. Hàm Quang Quân có lẽ sẽ lại đối phó qua loa giống như lúc mang thai vậy thôi. Vì vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến kỳ mưa móc, mà chỉ vì Hàm Quang Quân không muốn mà thôi.\”
Lam Vong Cơ cụp mắt xuống, không nói gì, khiến tâm trạng Ngụy Vô Tiện càng thêm khó chịu, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: \”Hàm Quang Quân nói rằng ít nhất bây giờ chưa được, lý do đó không phải vì thời gian hồi phục. Vậy, có thể nói cho ta biết, đó là vì điều gì không?\”
Những gì Lam Vong Cơ muốn, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, chỉ là Ngụy Vô Tiện không hiểu, hoặc rất khó để hiểu mà thôi.
Đó là điều không thể cưỡng ép, Lam Vong Cơ cũng không muốn chủ động đòi hỏi ở Ngụy Vô Tiện. Y chỉ muốn lặng lẽ chờ đợi, nhưng để đạt được điều mình mong muốn, có lẽ thật sự là một điều xa xỉ.
Lam Vong Cơ khẽ nói: \”Ngụy Anh…\”
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, không muốn nghe Lam Vong Cơ nói thêm gì nữa. Hắn chợt nhận ra rằng, bản thân đang sợ. Lam Vong Cơ đối xử với hắn rất tốt, nhưng có lẽ, sự tốt đẹp ấy không phải là loại tình cảm mà hắn đã tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời Lam Vong Cơ, lạnh nhạt nói: \”Thôi đi!\”
Lam Vong Cơ định nói gì đó nữa, nhưng đúng lúc này, Lam Tịnh nằm trên giường quá lâu không chịu được, liền òa khóc lớn. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức tìm được cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện, chạy đến dỗ dành đứa trẻ. Từ lúc ấy, hắn không nói chuyện với Lam Vong Cơ nữa.
Căn nhà vốn nhỏ, giường lại càng nhỏ hơn. Ngụy Vô Tiện và Lam Tịnh ngủ chung một giường chẳng còn dư chỗ nào. Lam Vong Cơ cũng không tiện chen vào, đành ngồi một góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện lén mở mắt, nhìn y vài lần. Nghĩ đến việc Lam Vong Cơ đã chạy theo hắn cả ngày trời, hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhìn y cô đơn ngồi đó, dáng vẻ như vậy thật khiến người ta thấy tội nghiệp. Nhưng chỉ cần nhớ lại thái độ của y lúc nãy, Ngụy Vô Tiện lại bực mình.
Hắn bèn quay đầu đi chỗ khác, tự nhủ: Để cho y mệt, mệt đến ngã gục thì càng tốt!
Ngôi làng nhỏ có một mảnh ruộng hoang rất lớn. Nếu muốn sống ở đây, gia đình Ôn thị chắc chắn phải khai hoang lại từ đầu. Ban ngày không có việc gì làm, nghe thấy tiếng người bên ngoài rôm rả, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi, liền địu Lam Tịnh trên lưng, chạy ra ngoài, cầm lấy cuốc cùng mọi người đào đất.
Ôn Tình suýt nữa thì sợ chết khiếp, chạy vội đến quát: \”Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì vậy? Địu một đứa trẻ nhỏ như thế mà còn cầm cuốc đào đất, nguy hiểm lắm đấy!\”