Ngụy Vô Tiện tưởng rằng mình đã ngủ đủ, nhưng vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Điều này chứng tỏ hắn thật sự rất mệt. Hắn cứ mơ màng ngủ rồi tỉnh, tỉnh dậy không lâu lại tiếp tục ngủ.
Trong thời gian hắn ngủ, Lam Vong Cơ đã ra ngoài mua sắm rất nhiều thứ. Đến ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, hài tử đã được đặt trong một chiếc nôi nhỏ xinh xắn. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh vừa đọc sách vừa đung đưa nôi. Trên nôi, y còn cẩn thận treo một chiếc chong chóng bảy màu.
Gió thổi qua, chong chóng xoay tròn, phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc thu hút ánh nhìn của đứa nhỏ. Đứa bé nhìn chằm chằm, rồi bật cười ngây ngô. Ngụy Vô Tiện giờ mới hiểu tại sao mình có thể ngủ ngon như vậy, ngay cả tiếng khóc của đứa bé cũng không nghe thấy.
Lam Vong Cơ chăm sóc đứa nhỏ chu đáo, còn Ngụy Vô Tiện thì chỉ biết ngủ. Thật khó phân biệt ai là Càn Nguyên, ai là Khôn Trạch. Nhưng nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện vốn là Càn Nguyên, việc không nhận thức được chuyện này cũng là bình thường, dù vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Hắn ngồi dậy, đột nhiên kêu lên:
\”Á!\”
Lam Vong Cơ lập tức bước tới định đỡ hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện xua tay:
\”Không sao, không sao.\”
Hóa ra là ngực hắn bị căng đau. Có lẽ do trước đó dinh dưỡng quá tốt, bây giờ sữa đã căng đầy đến mức khó chịu. Hắn do dự một chút, nói:
\”Tiểu Tịnh có lẽ đói rồi.\”
Lam Vong Cơ đáp:
\”Hình như không đói.\”
Đứa trẻ không khóc, không quấy, trông không giống đói chút nào. Ngụy Vô Tiện nói:
\”Trẻ nhỏ làm sao có thể lâu như vậy mà không đói? Chắc chắn là đói rồi.\”
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói:
\”Trước khi ngươi ngủ, ngươi đã cho ăn rồi.\”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra đúng là đã cho con ăn, nhưng giờ thì phải làm sao? Hắn chỉ nghĩ rằng sinh con xong là xong, chưa từng nghĩ đến những chuyện sau đó. Hắn chưa từng hỏi người khác sau khi sinh sẽ thế nào. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện hết xanh lại trắng.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, sau đó bước ra ngoài. Một lát sau, y cầm một cái bát lớn quay lại, đặt trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện chưa hiểu, Lam Vong Cơ đành phải nói thẳng:
\”Trữ vào đây trước.\”
Ngụy Vô Tiện lập tức không phân biệt nổi mình rốt cuộc có phải là Khôn Trạch không. Lam Vong Cơ hiểu biết thật sự quá nhiều, nhưng điều này có nghĩa là hắn phải tự… vắt sữa? Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng khó coi.
Hắn – Ngụy Vô Tiện, người đã lập vô số chiến công trong Xạ Nhật chi chinh, một cái tên mà nhắc đến ai cũng phải sợ hãi, nay lại phải đối diện với việc… vắt sữa vào bát. Nghĩ đến đây, hắn không muốn đối diện với chính mình nữa. Nhưng không vắt thì lại khó chịu, chẳng còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện gần như nghiến răng nghiến lợi cởi áo, vừa làm vừa lẩm bẩm:
\”Cuộc đời ta sao lại ra nông nỗi này.\”
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt y thoáng lóe lên, nhưng nghe câu nói của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt bỗng trở nên trầm lắng. Y vẫn kiên nhẫn chờ Ngụy Vô Tiện xong việc, sau đó mang thức ăn đến cho hắn.