Lam Vong Cơ đang ngồi bên bàn trông nồi canh, nghe tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện liền vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình. Dù Ngụy Vô Tiện nói là “sắp sinh” nhưng việc này không thể xảy ra ngay lập tức. Có những người đau mấy ngày vẫn chưa sinh được. Nếu không phải ngày này đến, Ngụy Vô Tiện sẽ không biết rằng Lam Vong Cơ đã chuẩn bị nhiều thứ đến vậy.
Đầu tiên, y dán phù cách âm để ngăn tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện lọt ra ngoài. Sau đó, y sai môn sinh ngoài viện đi đun nước nóng. Rồi y vào phòng kho mang ra rất nhiều thứ: từ khăn lông, chậu nước đến nhân sâm, thuốc bổ, đủ mọi thứ cần thiết. Cuối cùng, y còn mang ra một bộ quần áo nhỏ xíu, màu trắng tinh, với gia huy màu lam của Cô Tô Lam thị.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngạc nhiên, nói:
\”Lam Trạm, cả ngày ngươi ở cách gian chuẩn bị những thứ này sao?\”
Lam Vong Cơ đến bên giường, lau mồ hôi trên trán hắn, còn đút cho hắn vài thìa canh gà, nói: \”Ngụy Anh, ta đã gửi thư cho y sư, bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng.\”
Lam Vong Cơ sẽ cố gắng tự mình làm tất cả, nhưng nếu có chuyện gì bất trắc, Ngụy Vô Tiện cũng không cần lo lắng, vì y đã chuẩn bị mọi thứ. Dù vậy, đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ đối mặt với tình huống này, khó tránh khỏi sự căng thẳng. Nghe tiếng hét của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt y tràn ngập không nỡ, ngay cả tay y nắm lấy tay hắn cũng đang run rẩy.
Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy, liền nói:
\”Lam Trạm, không sao đâu. Chúng ta là Càn Nguyên ưu tú, cái gì mà không biết làm. Ngươi chắc chắn sẽ rất giỏi đỡ đẻ, ta cũng chắc chắn rất giỏi sinh con, haha…\”
Lam Vong Cơ nhìn hắn bất lực. Trong tình huống này mà vẫn có thể nói đùa, chỉ có Ngụy Vô Tiện. Nhưng rất nhanh, hắn không cười nổi nữa vì cơn đau dữ dội kéo đến, như thể có thứ gì đó đang muốn phá tan cơ thể hắn. Hắn hét lên: \”Lam… Lam Trạm! Sắp… sắp ra rồi!!!\”
Sinh con không phải chuyện đơn giản. Ngụy Vô Tiện từng nói sinh con như thả một cái rắm, nhưng đây rõ ràng không phải cái rắm mà hắn nghĩ. Cơn đau xé gan xé ruột khiến hắn hét lên không ngừng. Lần cuối hắn đau đến vậy là khi Ôn Tình mổ lấy kim đan của hắn. Ngụy Vô Tiện tự hỏi đời mình rốt cuộc tại sao lại phải chịu đau đớn như thế này đến hai lần.
Hắn khóc vì đau, Lam Vong Cơ luôn bên cạnh động viên, giọng nói dịu dàng đầy khích lệ. Trong cơn mơ hồ, Ngụy Vô Tiện thấy đôi mắt của Lam Vong Cơ. Rõ ràng là hắn đang khóc, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ dường như cũng tràn đầy cảm xúc.
Lần trước mổ đan, hắn nằm trên đất lạnh suốt hai ngày hai đêm, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng lần này thì khác, hương đàn hương dịu dàng bao quanh hắn, khiến hắn cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Ngụy Vô Tiện nắm chặt ga giường, hét lớn:
\”Sinh con thì là gì chứ! Ta là Ngụy Vô Tiện!!!\”
Trong khi tĩnh thất đầy hỗn loạn, những nơi khác ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại bình yên như thường. Lam Khải Nhân nghĩ cả ngày, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thức ăn ở đây được chế biến kỹ lưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng không thể khiến người ta tăng cân đến mức đó.
Lam Khải Nhân cảm thấy kỳ lạ, liền đi đến nhà bếp. Ông bị tiếng kêu của một đàn gà làm nhức đầu. Khi nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi xổm cho gà ăn, râu của ông gần như dựng cả lên, ông hét: \”Hi Thần! Sao ngươi lại ở đây cho gà ăn?!\”
Lam Hi Thần đứng dậy hành lễ, cười nhẹ nói: \”Thúc phụ, chúng đói nên kêu mãi, ta chỉ cho chúng ăn một chút thôi.\”
Lam Khải Nhân muốn hỏi: \”Tại sao ở đây lại có nhiều gà thế này?!\”