Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 28

Vì muốn giúp Ngụy Vô Tiện che giấu bí mật, hắn chỉ định dùng tín hương của mình để che chắn. Cho dù đệ tử Lam thị có đi ngang qua cũng sẽ vì hắn mà rời đi nhanh chóng, chẳng thể phát hiện ra Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng lúc này, Lam Vong Cơ lại có chút hối hận.

Mùi hương đó quá mức mê hoặc lòng người. Lam Vong Cơ hiểu rõ tín hương mang khí tức Khôn Trạch của Ngụy Vô Tiện chỉ là tạm thời, nhưng lại hấp dẫn hắn hơn bất kỳ Khôn Trạch thực thụ nào khác. Lam Vong Cơ gần như không thể chống cự được hơi thở của Ngụy Vô Tiện, vòng tay ôm chặt lấy y, không những không buông ra mà còn càng siết chặt hơn, như thể muốn trói chặt người kia trong lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện, gần như vô thức mà hôn khẽ lên đỉnh tóc y, tham lam hít lấy hương thơm mê hoặc.

Hành động ấy xuất phát từ bản năng, nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn có chút e sợ. Lam Vong Cơ cẩn trọng vô cùng, không dám vượt quá giới hạn dù chỉ một chút. Ngụy Vô Tiện lúc này còn đang căng thẳng, hoàn toàn không hay biết những tâm tư nhỏ bé của Lam Vong Cơ. Nhưng mùi hương trầm tĩnh, mạnh mẽ của Lam Vong Cơ lại khiến Ngụy Vô Tiện vừa khổ sở vừa bất an. Khi ngẩng đầu lên, y không còn chút suy nghĩ nào, y chỉ đơn thuần là muốn được gần gũi Lam Vong Cơ.

Cả hai đều bị tín hương của đối phương làm cho mê mẩn, Ngụy Vô Tiện dần dần tiến lại gần hơn, đôi môi tự nhiên cong lên một độ cung mê hoặc, đôi môi đầy đặn, nhỏ xinh và tinh tế. Lam Vong Cơ chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, ánh mắt không thể dời đi.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, hương thơm mê hoặc vờn quanh khắp nơi. Cả hai đã ở một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Lam Vong Cơ không thể phân biệt được là Ngụy Vô Tiện tiến lại gần hay chính mình không tự chủ được mà dựa vào y. Giữa lúc lý trí còn sót lại bừng tỉnh, Lam Vong Cơ bất ngờ nghiêng đầu tránh đi. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn mơ hồ áp sát, đôi môi của hai người lướt nhẹ qua nhau, mềm mại như cánh hoa khiến cả hai đều run lên.

Khoảnh khắc ấy, tim của cả hai như ngừng đập, lý trí lập tức trở nên tỉnh táo.

Nụ hôn ấy không thể gọi là nụ hôn thực thụ, giống như một sự cố tình cờ hơn. Nó chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng với hai kẻ lòng dạ không trong sáng thì đây chính là một nụ hôn đủ để gây nên sóng gió trong tâm hồn.

Mùa đông vốn dĩ lạnh lẽo, nhưng gương mặt của Ngụy Vô Tiện lại nóng bừng như thiêu đốt. Lam Vong Cơ cũng không khá hơn là bao, dù mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng hơi thở đã mang theo chút nhiệt nóng. Khó khăn hơn nữa là cả hai vẫn còn ôm lấy nhau, không biết nên trốn tránh thế nào, đành chỉ biết im lặng, không nhìn nhau. Trong cái lạnh của mùa đông, hơi ấm của đối phương lại quá mức mê hoặc, khiến họ chẳng thể rời đi.

Phải đến khi tiếng quét tuyết đã xa dần, cả hai vẫn chưa kịp phản ứng rằng họ có thể buông nhau ra từ lâu.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào ngực Lam Vong Cơ, hàng mi run run. Lam Vong Cơ cũng ngẩn người nhìn bờ vai của Ngụy Vô Tiện, hàng mi hắn cũng run lên như thế. Cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi giọng nói ôn hòa, quen thuộc vang lên:

\”Vong Cơ, Ngụy công tử.\”

Lam Vong Cơ thật ra đã che chắn rất kỹ, từ phía sau hẳn không thể nhìn thấy có người nữa. Nhưng Lam Hi Thần là Càn Nguyên ưu tú, nhạy bén với tín hương vô cùng, phát hiện ra Ngụy Vô Tiện ở đây cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.