Đã nhiều lần rồi, mỗi khi Ngụy Vô Tiện vô tình dựa vào gần, Lam Vong Cơ luôn ngửi thấy trong hương sen của hắn có một mùi ngọt ngào. Ngụy Vô Tiện là một Càn Nguyên ưu tú, hương sen của hắn từ xa mang cảm giác thanh mát, nhưng đến gần thì vô cùng đậm đặc, giống như con người hắn, mạnh mẽ và rực rỡ như ngọn lửa.
Giờ đây, hương sen ấy vẫn lan tỏa, để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng cảm giác dường như đã dịu dàng hơn nhiều, thậm chí còn có chút mê hoặc lòng người. Lam Vong Cơ càng ngẫm nghĩ càng thấy tín hương của Ngụy Vô Tiện có vẻ giống của Khôn Trạch hơn.
Trong lòng y dần dấy lên một suy nghĩ hoang đường, y biết rõ điều này là không thể, nhưng vẫn không cách nào ngăn bản thân lại. Vì vậy, y chỉ còn cách tìm kiếm câu trả lời trong những cuốn sách, hy vọng có thể tự mình dập tắt ảo tưởng đó.
Lam Hi Thần mỉm cười, nói: \”Có đấy.\”
Y đi đến kệ sách, lấy cho Lam Vong Cơ một quyển: \”Không nằm trong sách y lý mà đệ xem đâu, huynh từng vô tình đọc được trong một cuốn về truyền thuyết dân gian.\” Lam Hi Thần lật đến trang đó đưa cho Lam Vong Cơ, tiếp tục giải thích: \”Có một Khôn Trạch không có Càn Nguyên, nhưng vì đứa trẻ trong bụng cần tín hương của Càn Nguyên để nuôi dưỡng, nên tín hương của người này đã tạm thời phân hóa ra khí tức của Càn Nguyên. Sau khi đứa trẻ lớn lên, không cần tín hương đó nữa, tín hương của Khôn Trạch ấy liền quay trở lại bình thường. Hiện tượng này được gọi là \’giả tín hương\’.\”
Lam Vong Cơ nhìn dòng chữ Lam Hi Thần chỉ, ánh mắt y cụp xuống. Lam Hi Thần thấy biểu cảm của đệ mình, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ rất thất vọng. \”Vong Cơ, đệ gặp rắc rối gì sao?\”
Lam Vong Cơ lắc đầu: \”Không có việc gì.\”
Lam Hi Thần, người luôn yêu thương đệ đệ ít nói này, không ép buộc gì y, chỉ mỉm cười nói: \”Đúng rồi, Vong Cơ, vài ngày nữa là Thanh Đàm Hội của Cô Tô Lam thị. Ngụy công tử hiện đang làm khách tại gia tộc chúng ta, đến lúc đó đệ hỏi thử xem cậu ấy muốn tham dự với tư cách khách nhân của chúng ta hay đi cùng Giang tông chủ.\”
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên: \”Được.\”
Thực tế, Ngụy Vô Tiện là một Càn Nguyên ưu tú, nhưng vì mang thai, không có khí tức Khôn Trạch để xoa dịu thai nhi. Do đó, hắn đã tạm thời phân hóa thành tín hương Khôn Trạch để trấn an đứa trẻ trong bụng.
Lam Vong Cơ ngửi được tín hương ngọt ngào từ người Ngụy Vô Tiện, lòng vừa run rẩy, vừa bất lực. Cuộc sống chung hiện tại tuy rất tốt đẹp, nhưng y hiểu rằng, sớm muộn gì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ trở lại như trước. Khi đó, cuộc sống chung trong tĩnh thất, những lần Ngụy Vô Tiện làm nũng, sẽ chỉ còn là hồi ức. Đến lúc đứa trẻ ra đời, Ngụy Vô Tiện không cần nơi trú ẩn an toàn mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị cho hắn nữa, hắn sẽ mang theo sự kiêu hãnh và kiêu ngạo của mình mà rời đi, trở về làm một Càn Nguyên ưu tú.
Lam Vong Cơ đã từng nghĩ rằng không có gì, không có ai có thể trói buộc Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi giấc mơ kéo dài quá lâu, y không thể không hy vọng rằng giấc mơ ấy là thật.
\”Lam Trạm?\” Ngụy Vô Tiện thấy y ngẩn người, chống tay lên bàn, vươn đầu qua hỏi: \”Lam Trạm, ngươi sao thế?\”
Hương thơm ngọt ngào làm Lam Vong Cơ giật mình, y vội quay đầu né tránh: \”Không có gì.\” Sau đó, y kể lại lời Lam Hi Thần dặn. Ngụy Vô Tiện nói: \”Chuyện này không quan trọng, dù sao mọi người cũng biết ta đang làm khách ở nhà các ngươi, vậy lấy danh nghĩa khách nhân của Cô Tô Lam thị mà tham dự cũng được.\”