Ngụy Vô Tiện là người không có chút kiên nhẫn nào. Trước đây dù ngự kiếm hay cưỡi ngựa, tốc độ của hắn luôn nhanh hơn người khác. Lên xe rồi, Lam Vong Cơ bảo xa phu đi chậm, Ngụy Vô Tiện lại bảo đi nhanh. Lam Vong Cơ lại gọi xa phu đi chậm. Nếu không phải được trả công hậu hĩnh, chắc xa phu đã muốn vứt roi ngựa mà bỏ đi rồi.
Không còn cách nào khác, xa phu đành quay lại hỏi: “Hai vị công tử tiên nhân, là nhanh hay chậm, xin hãy cho một lời dứt khoát?”
Ngụy Vô Tiện vừa định nói \”nhanh\”, Lam Vong Cơ đã quay sang trừng mắt nhìn hắn: “Quên đau rồi sao?”
Đúng thật là quên mất. Trong chiếc xe ngựa kín bưng, mùi đàn hương của Lam Vong Cơ tỏa ra khắp nơi. Đứa trẻ trong bụng hắn có lẽ đã nhận ra phụ thân, ngoan ngoãn hẳn, không còn quậy phá nữa. Ngồi một lát, Ngụy Vô Tiện gần như đã quên mất mình đang mang theo cái bụng to. Bị Lam Vong Cơ nhắc nhở, hắn đành im lặng, không nói gì thêm.
Trong lòng hắn rất mâu thuẫn, không muốn nghe theo lời Lam Vong Cơ, nhưng lại có chút mong muốn làm theo. Có lẽ đây là ảnh hưởng giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch. Hơn nữa, Lam Vong Cơ là Chí Tôn Càn Nguyên, tự nhiên sẽ khiến lòng hắn ngả theo y. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn là người rất kiêu ngạo, hắn không muốn bản thân quá dễ dàng nghe lời Lam Vong Cơ, giống như chuyện đi Cô Tô vậy. Hắn rõ ràng muốn đi, nhưng lại phải tìm đủ mọi lý do, như thể bị ép buộc mới đồng ý.
Ngụy Vô Tiện bực bội nói: “Đi chậm thế này, bao giờ mới đến?”
Thực ra họ không hề gấp gáp. Khi nào đến cũng được. Lam Vong Cơ chỉ đáp: “Ngươi vội sao?”
Từ sau khi phân hóa thành Chí Tôn Càn Nguyên, Lam Vong Cơ quả thật cũng biết nói mát rồi. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nói: “Ta buồn chán thì sao? Ngồi thế này ngươi không thấy buồn sao?”
Thật ra chỉ ngồi yên thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện thì không bao giờ chịu ngồi yên được. Còn Lam Vong Cơ thì không hề buồn chán. Y suy nghĩ một chút, rồi từ trong tay áo Càn Khôn lấy ra hai quyển sách đưa cho Ngụy Vô Tiện: “Đọc sách.”
Một quyển là kinh Phật, một quyển là Nhã Chính Tập. Lam Vong Cơ còn rất chu đáo để hắn tự chọn trước. Ngụy Vô Tiện biết quá rõ, Lam Vong Cơ còn có thể mang theo thứ gì thú vị được chứ? Không còn cách nào khác, hắn cầm lấy quyển kinh Phật.
Lam Vong Cơ hỏi: “Ngươi thích kinh Phật sao?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thích Xuân Cung Đồ hơn.” Lam Vong Cơ khẽ run nhẹ hàng mi, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: “Ta không đọc kinh Phật đàng hoàng đâu. Quyển này nhẹ hơn, tiện lợi hơn thôi.”
Nói rồi, hắn mở sách ra, úp thẳng lên mặt mình, che ánh sáng ngủ luôn: “Đúng là tiện thật.”
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Y mở quyển Nhã Chính Tập còn lại, lẳng lặng đọc.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện không nghe thấy động tĩnh gì, hắn len lén nhấc quyển sách lên, hé mắt nhìn trộm Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn đang đọc sách, mắt không hề ngẩng lên. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hạ sách xuống, đã nghe thấy giọng Lam Vong Cơ: “Ngủ cho yên đi.”