Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 23

Câu này Lam Vong Cơ đã nói rất nhiều lần, mỗi lần đều khiến Ngụy Vô Tiện đặc biệt tức giận, vậy nên Lam Vong Cơ rất căng thẳng, y cẩn trọng, cần rất nhiều dũng khí mới dám mở miệng.

Câu này, Ngụy Vô Tiện cũng đã nghe rất nhiều lần, mỗi lần đều chạm đúng vào nỗi đau của hắn. Chẳng lẽ hắn không muốn có một cách nào khác ngoài quỷ đạo để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người hắn quan tâm hay sao? Chẳng lẽ hắn không muốn một lần nữa được dùng kiếm hay sao? Nhưng hắn không có Kim Đan, cũng không thể nói ra điều đó, chỉ có thể che giấu tâm tư của mình dưới vẻ tức giận.

Nhưng lúc này, hắn không đoán được ý của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ biết hắn rất để ý đến đứa trẻ, hiện tại không còn chiến tranh, hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng quỷ đạo. Hắn không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại muốn đưa hắn về Cô Tô.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, đang định nổi giận thì bất giác hỏi: \”Ta vì sao phải theo ngươi về Cô Tô?\”

Lam Vong Cơ đã thấy biểu cảm này của hắn rất nhiều lần, y càng thêm căng thẳng, nói: \”Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi núi rừng sâu thẳm.\”

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng khó hiểu. Lam Vong Cơ lại nói tiếp: \”Đệ tử Cô Tô Lam thị xưa nay không bàn chuyện thị phi.\”

Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn mơ hồ, Lam Vong Cơ rất hiếm khi nói nhiều như vậy, y lại tiếp tục: \”Tĩnh Thất kín đáo và rộng rãi.\”
Nếu ngươi có một bí mật tuyệt đối không thể để lộ, thì cứ đem nó đến Cô Tô Lam thị, chắc chắn sẽ an toàn. Tĩnh Thất của Lam thị lại càng là nơi an toàn trong an toàn. Đệ tử Lam thị vốn đã kín miệng, còn Lam Vong Cơ lại càng kín miệng hơn bất kỳ ai. Dù có tra tấn hay dụ dỗ, cũng đừng mong lấy được từ y một chữ.

Lam Vong Cơ không hề nhắc đến quỷ đạo, y chỉ đang đưa ra một nơi tuyệt đối an toàn và kín đáo cho hắn, cho hắn và đứa trẻ mà y vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó.

Cơn giận của Ngụy Vô Tiện chưa kịp bùng phát đã lắng xuống, hắn chợt cảm thấy xấu hổ vì suýt chút nữa hiểu lầm ý của Lam Vong Cơ. Hắn vẫn không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại tốt với mình như vậy, có lẽ vì y quá tốt bụng, không đành lòng nhìn hắn cô độc một mình?

Hay có lẽ Lam Vong Cơ vẫn luôn tốt như vậy, mà chính hắn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ và hiểu rõ ý của y, nên mới nhiều lần hiểu lầm y?

Rất nhiều câu hỏi khiến lòng Ngụy Vô Tiện dậy lên một cảm giác bất an khó hiểu. Tín hương của Lam Vong Cơ khiến hắn không thể nào bình tĩnh được, đứa trẻ trong bụng hắn cũng bắt đầu quấy phá, nhưng hắn vẫn cố nén, gượng gạo nói một câu: \”Ta… Ta mới không đi.\”

Hắn vốn không định nhìn Lam Vong Cơ, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà liếc qua. Lam Vong Cơ cúi mắt xuống, trông có vẻ hơi thất vọng, khiến Ngụy Vô Tiện lập tức hối hận.

Đây rõ ràng là biện pháp tốt nhất hiện tại. Lam Vong Cơ đã chủ động cho hắn cơ hội, vậy mà hắn lại từ chối! Trong lòng hắn gào thét: \”Ngụy Vô Tiện à, ngươi lại nói một đằng nghĩ một nẻo nữa rồi!\”

Thật ra, đã không ít lần hắn suýt không chịu nổi mà chạy đến tìm Lam Vong Cơ, cứ bám lấy y không chịu đi nữa. Mang thai mà không có tín hương của một Càn Nguyên an ủi, hắn vốn đã rất khó chịu, đứa trẻ trong bụng lại rất nghịch ngợm, gần đây còn thường xuyên khiến hắn đau bụng đến mức không thể tự chăm sóc bản thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.