Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 18

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ không xuất hiện. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y chắc sẽ không đến nữa, cũng nghĩ rằng không đến thì tốt hơn, nếu y đến hắn cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt. Nhưng hôm nay, hắn đặc biệt để ý đến cánh cửa kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem nó có vang lên như mọi khi hay không, có ai gọi hắn “Ngụy Anh” như thường lệ không.

Trễ hơn mọi khi một chút, nhưng đến gần trưa, cánh cửa ấy cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ. Ngụy Vô Tiện do dự một lúc rồi đi mở cửa. Nhưng không có cảnh tượng lúng túng mà hắn lo lắng, người đến không phải là Lam Vong Cơ, mà là một đệ tử Lam thị mà hắn không quen biết.

Đệ tử Lam thị mang theo một hộp thức ăn, cung kính nói: “Ngụy công tử, ta đến đưa đồ ăn cho ngài.”

Ngụy Vô Tiện trợn mắt đầy tức giận, quả nhiên là hắn rất khó hầu hạ. Đệ tử Lam thị trước khi nhận nhiệm vụ đã biết rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng Hàm Quang Quân có dặn cho hắn một “chiêu tuyệt kỹ”, đó là làm những việc không thể làm vào lúc bình thường. Vì vậy, đệ tử Lam thị hơi hồi hộp.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Ngụy Vô Tiện, đệ tử Lam thị vẫn giữ nụ cười lịch sự, nói: “Ngụy công tử từ từ dùng.”

Sau đó hắn đặt hộp thức ăn xuống đất rồi xoay người chạy đi thật nhanh, đến mức Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng thì người đã biến mất, chỉ còn lại hộp thức ăn nằm đó, tỏa ra mùi hương quen thuộc và quyến rũ.

Ngụy Vô Tiện không phải là người không có khí phách, cũng không phải hắn thật sự muốn ăn. Nhưng dù sao đứa bé cũng là của Lam Vong Cơ, giúp y ăn chút đồ ăn Lam thị nấu cũng đâu có gì quá đáng. Huống chi đầu bếp kia nấu ngon quá mức. Ngụy Vô Tiện tự thuyết phục bản thân, rồi vẫn nhặt hộp thức ăn lên và ăn sạch sẽ, một chút cũng không để lại.

Từ đó, mỗi bữa ăn đều có người mang thức ăn đến. Ngụy Vô Tiện ăn xong liền đặt hộp thức ăn trước cửa, lát sau lại có người đến lấy đi. Hắn còn lén mở một khe cửa nhìn trộm, mỗi lần đến đều là những đệ tử Lam thị khác nhau, Lam Vong Cơ thì chưa bao giờ xuất hiện.

Lam Vong Cơ không đến, Ngụy Vô Tiện cũng không đi tìm. Dù ở cùng một doanh trại, nhưng Lam Vong Cơ rất ít khi ra ngoài. Không có cuộc họp, Ngụy Vô Tiện dù thường xuyên đi loanh quanh cũng không gặp được y.

Lam Vong Cơ có rất nhiều việc phải làm, nói là cùng nhau xử lý công việc, nhưng thực tế tất cả đều do Lam Vong Cơ làm. Y lại còn dành thời gian để xử lý công chuyện riêng.

Một ngày nọ, Lam Vong Cơ đang giải quyết việc thì một đệ tử Lam thị đến báo cáo. Hắn hành lễ, cung kính nói: “Hàm Quang Quân, vừa nãy phía bắc bị quân đội Ôn thị tập kích, doanh trại đang tăng cường cảnh giác.”

Lam Vong Cơ hỏi: “Quy mô thế nào? Tình hình ra sao?”

Đệ tử đáp: “Chưa rõ, nhưng Ngụy công tử đã dẫn người đi rồi. Một lát nữa…”

Hắn còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã lướt qua hắn với tốc độ mà người bình thường không thể nào sánh được. Trong mắt hắn chỉ còn thấy thanh kiếm Tị Trần lóe lên một ánh sáng xanh lam, xẹt qua bầu trời thành một đường cong dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.