Chính vì Lam Vong Cơ trong lúc này ý thức không rõ ràng, Ngụy Vô Tiện mới dám buông lời táo bạo như vậy. Nhưng lần này, Lam Vong Cơ thực sự nhẹ nhàng hơn, từng động tác tiến vào, rút ra đều chậm rãi, tay y vẫn dịu dàng xoa lên bụng của Ngụy Vô Tiện. Điều này khiến Ngụy Vô Tiện có chút hoảng hốt: \”Lam Trạm?\”
Thế nhưng, Lam Vong Cơ vẫn giữ trạng thái như vậy, ánh mắt không hoàn toàn tỉnh táo, dường như tất cả chỉ là hành động vô thức. Ở trạng thái của một \”Chí Tôn Càn Nguyên,\” Lam Vong Cơ nhạy cảm với tín hương, chắc hẳn là từ tín hương đã nhận ra Ngụy Vô Tiện đang mang con của mình. Cũng phải thôi, nếu Lam Vong Cơ thực sự có ý thức lúc này, chắc y đã bị dọa đến mức phát điên, thậm chí Tị Trần cũng nên bay tới rồi.
Ngụy Vô Tiện thường nghĩ, nếu Lam Vong Cơ thật sự biết sự thật, phản ứng của y sẽ thế nào? Một trận đánh chất vấn cho ra lẽ chắc chắn không tránh được. Nếu nghiêm trọng hơn, Ngụy Vô Tiện bâng quơ nghĩ, chẳng lẽ y lại khóc khi nghe lời mình biện hộ?
Bị một người mà y luôn không vừa mắt như Ngụy Vô Tiện \”làm chuyện đó,\” còn mang thai đứa con của mình, việc Lam Vong Cơ giận đến mức bật khóc có vẻ cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại thấy buồn cười. Người vừa rồi còn chăm chú đọc kinh Phật, giờ lại trần trụi quấn lấy mình, chỉ có khuôn mặt thanh tao, nghiêm nghị kia là vẫn giữ được nét băng thanh ngọc khiết. Ngụy Vô Tiện cười, nói: \”Lam Trạm, ta không nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi phải cảm ơn ta đấy.\”
Dù sao đi nữa, nhìn thấy Lam Vong Cơ rơi nước mắt, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn chứng kiến thêm lần nào nữa.
Lam Vong Cơ đưa tay đẩy nhẹ hắn một cái, lực không mạnh, nhưng nơi sâu thẳm trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, cự vật kia cọ nhẹ vào vách thịt, từng chút từng chút. Dù lực đạo không mạnh như thường ngày, nhưng chính cảm giác không mạnh không nhẹ này lại làm Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà rên rỉ: \”A! A! Ưm a! Lam Trạm à!\”
Lam Vong Cơ rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, rồi lại đỉnh vào, di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi. Ngụy Vô Tiện đã lâu không được cảm nhận nhiệt độ của thứ khổng lồ ấy, bên trong vừa đói khát, bụng dưới căng cứng, hậu huyệt co thắt, những thớ thịt ẩm ướt bên trong thi thoảng co giật, chặt chẽ hút lấy Lam Vong Cơ, \”Lam Trạm, a… sâu thêm một chút…\”
Lam Vong Cơ đương nhiên biết hắn thích chỗ nào, cẩn thận nâng eo hắn lên, nhấc cao hông để bản thân không đè lên bụng của Ngụy Vô Tiện, rồi đỉnh vào rút ra bên trong hắn. Ngụy Vô Tiện muốn y tiến sâu hơn, tự mình hạ eo phối hợp, vặn vẹo mông, \”A! A! Thật thoải mái!\”. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không cự tuyệt bất cứ đòi hỏi nào, dựa vào việc Lam Vong Cơ không nhớ gì, bất cứ lời dâm đãng nào hắn cũng dám nói: \”Lam Trạm, ta muốn… bắn vào trong… Ưm a!\”
Phần mông mềm mại ép chặt vào bụng dưới của Lam Vong Cơ, va chạm đến mức mềm mại đàn hồi. Lam Vong Cơ dùng hai tay xoa nắn, năm ngón tay vùi sâu vào lớp thịt mông, nặn bóp phần mông mềm mại của hắn thành đủ mọi hình dạng.
Lam Vong Cơ thích nhất là xoa nắn mông hắn không buông, mỗi lần làm xong, ngày hôm sau trên mông của Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ đầy dấu vết xanh tím, đến mức ngồi cũng khó chịu.\”