Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 14

Ánh mắt của Lam Vong Cơ trở nên kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện biết y không thích tiếp xúc với người khác, việc ở chung phòng với ai đó là điều gần như không thể xảy ra.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy bàn tay bị thương của mình, giả vờ than vãn: \”Tay ta đau quá! Ta còn buồn nôn nữa! Nếu trong phòng có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ?\”

Hắn nói xong, liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái. Quả nhiên, ánh mắt của Lam Vong Cơ càng trở nên kỳ lạ hơn.

Ngụy Vô Tiện cười với y, nói: \”Hàm Quang Quân, cứu một mạng người đi mà.\”

Vẫn là vì quan tâm đến hắn, nếu không, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngụy Vô Tiện quá cứng đầu, việc quay về dưỡng thai là không thể, mà việc cùng Ngụy Vô Tiện hợp tác, giúp hắn giữ bí mật, đồng thời ngăn hắn gây chuyện, bảo vệ hắn, có lẽ là cách tốt nhất vào lúc này. Lam Vong Cơ thực sự không muốn thấy Ngụy Vô Tiện bị thương thêm lần nào nữa. Nhưng nếu phải ở chung một phòng với Ngụy Vô Tiện, y cũng không biết phải mở miệng thế nào để từ chối.

Lam Vong Cơ nghiêm khắc nói: \”Không được.\”

Ngụy Vô Tiện biết ngay lý do về nguyên tắc của Càn Nguyên lại sắp được mang ra nói, liền đáp: \”Ta trước mặt ngươi vẫn là một Càn Nguyên mà, có gì đâu mà phải ngại.\”

Câu nói này khiến tim Lam Vong Cơ khẽ nhói. Y không trả lời, cũng không biết nói gì thêm. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: \”Ngươi sẽ không quên chuyện bụng ta đâu đúng không? Tay ta còn đau, tối nay chắc chắn sẽ không tiện.\”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống bộ y phục rách nát cùng những dải băng trắng đang thấm máu trên tay Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng, y chỉ thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói: \”Thay quần áo trước đi.\”

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm hét lên: Tốt lắm! Hắn cuối cùng cũng chịu thay đồ rồi, đúng là Càn Nguyên biết suy nghĩ!

Lam Vong Cơ không để ý đến Ngụy Vô Tiện, nhưng khi quay lưng đi, ánh mắt y vô tình liếc thấy tấm lưng trần bóng loáng của Ngụy Vô Tiện, liền lập tức quay mặt sang hướng khác.

Dù đã đồng ý, nhưng rõ ràng y vẫn giữ khoảng cách nhất định. Y đi về phía bàn, tiện tay sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên đó. Ngụy Vô Tiện khi đi ngang qua, muốn nói chuyện với y, nhưng lại thấy Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách và bắt đầu đọc, khiến hắn nghẹn lời.
Còn có người mang sách bên mình sao? Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: \”Lam Trạm, ngươi đang xem gì thế?\”

Lam Vong Cơ trả lời: \”Kinh Phật.\”

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: \”Kinh Phật? Ngươi chẳng phải đã xem qua rồi sao?\”

Lam Vong Cơ như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi dao động, khẽ đáp: \”Đây là một cuốn kinh Phật khác.\”

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hứng thú với bất kỳ cuốn kinh Phật nào, nhưng Lam Vong Cơ lại xem rất nghiêm túc. Nếu không phải vì hương đàn hương dịu dàng thoảng qua, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không cảm thấy trong phòng có sự hiện diện của một người khác.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đi đến đóng cửa sổ lại. Hương tín hương trong phòng càng lúc càng nồng đậm. Lam Vong Cơ hỏi: \”Tại sao không mở cửa sổ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.