Trong đầu Ngụy Vô Tiện hoàn toàn choáng váng, hắn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Hắn nể mặt Giang Trừng, định đến đây làm cho có vẻ thôi. Dù gì vào phòng Lam Vong Cơ rồi, hắn có xin lỗi hay không người ngoài cũng chẳng biết. Lam Vong Cơ là kiểu người chỉ cần hắn không đối chọi quá mức, sau này cũng chẳng so đo.
Nhưng mỗi lần Ngụy Vô Tiện đều không kiềm nổi tính khí của mình. Lam Vong Cơ cố chấp một chút, hắn liền xảy ra xung đột với y. Tín hương của hai Càn Nguyên ưu tú ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ làm tình hình càng căng thẳng, hai người cãi nhau trong phòng.
Ngụy Vô Tiện tâm trạng không tốt, tín hương bộc phát dữ dội. Lam Vong Cơ chỉ muốn nói lý lẽ, nhưng cũng bị tín hương của hắn tác động, không thể bình tĩnh.
Lam Vong Cơ nói: \”Ngụy Anh! Quá mức mạo hiểm!\”
Ngụy Vô Tiện giận dữ: \”Việc gì cũng sợ trước sợ sau, vậy khỏi đánh trận cho rồi!\”
Lam Vong Cơ hiếm khi to tiếng: \”Ngươi biết hậu quả nếu thất bại không!\”
Mỗi lần có nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, mọi người còn đang bàn tính thì Ngụy Vô Tiện đã xông ra nhận việc. Người khác dĩ nhiên mặc kệ, thành công thì tốt, không thành cũng là việc của hắn, với người khác chỉ có lợi không có hại. Thật ra, chỉ người thật sự quan tâm mới cố cản hắn.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn nghĩ theo hướng đó. Hắn dựng lên gai nhọn quanh mình, không cho ai tới gần. Kể cả sự quan tâm đối với hắn cũng là cản trở. Có việc hắn nhất định phải làm, dù phải hy sinh bao nhiêu cũng phải làm, bất cứ ai ngăn cản đều không được hắn dung thứ.
Hắn nói: \”Thực lực của ta, chính ta rõ. Hàm Quang Quân dựa vào đâu nghĩ ta sẽ thất bại?\”
Nhắc đến thực lực của Ngụy Vô Tiện thì không thể không nói đến quỷ đạo. Lam Vong Cơ vẫn luôn khó chịu với quỷ đạo, lần nào cũng tìm cách cản trở, điều này khiến Ngụy Vô Tiện càng bực bội: \”Ở đây ta vẫn luôn thắng bằng cách đó, Hàm Quang Quân nếu thật khó chịu, cứ đi chỗ khác hỗ trợ đi.\”
Không có Ngụy Vô Tiện thì họ chẳng thể thắng nhanh như vậy, cứ điểm hiện tại đều do hắn liều mình đánh chiếm. Ý Ngụy Vô Tiện rất rõ: đừng xen vào chuyện của hắn. Điều này khiến Lam Vong Cơ thêm không vui. Tín hương va chạm tựa như nổ ra tia lửa, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cơn giận trong lòng Ngụy Vô Tiện gần như không kìm nổi, hắn lại nói: \”Hàm Quang Quân, không thì ra ngoài, chúng ta so tài.\”
Nếu đã không phục nhau, thì đấu một trận, phân cao thấp, sau này ai trên ai dưới tự rõ.
Nhưng điều này khiến Lam Vong Cơ càng hiểu ra, giữa hắn và Ngụy Vô Tiện có một khoảng cách trời sinh không thể vượt qua.
Họ đều là Càn Nguyên, Càn Nguyên ưu tú khiến người khác hâm mộ, nhưng sinh ra chỉ có thể trở thành đối thủ. Mùi hương hoa sen thanh tao từ Ngụy Vô Tiện dù Lam Vong Cơ ghi nhớ trong tim, bản năng cũng chỉ khiến y nảy sinh cảm giác đối đầu. Dù không có chiến tranh, không có quỷ đạo, y và Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn thế.
Lam Vong Cơ có tưởng tượng thế nào, cũng không hình dung được giữa họ có chút khả năng nào khác. Không có lấy một tia hy vọng, vậy mà hương sen kia vẫn vấn vương nơi tim, không xua đi được, quấn quýt từng vòng, trói chặt trái tim y.