Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit – Chương 03 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) – Vong Tiện Edit - Chương 03

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại cãi nhau.

Bọn họ luôn không vui vẻ với nhau, dạo gần đây ai nấy đều đã quen. Càn Nguyên đều ngạo khí cao ngất, không chịu thua kém đối phương, sẽ vô thức cạnh tranh; điều này ở Cần Nguyên ưu tú càng rõ rệt. Những người khác biết có khuyên cũng vô ích, huống hồ họ chỉ là người bình thường, không chịu nổi áp lực khí tràng của Càn Nguyên ưu tú.

Lam Vong Cơ còn dễ chịu hơn chút, y tuy cố chấp nhưng giữ lễ, sẽ không tùy tiện kéo người khác vào. Ngụy Vô Tiện thì khác, ai đã từng thấy hắn ra trận đều sợ hãi, quỷ đạo của hắn quá tà môn, khó mà biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, chẳng ai muốn dây vào hắn.

Bởi thế, mỗi lần hai người cãi nhau, người khác đều tránh thật xa, để khỏi bị liên lụy.

\”Ngụy Anh, quá mạo hiểm.\” Cách tấn công của Ngụy Vô Tiện quá nguy hiểm, Lam Vong Cơ không thể đồng tình.

Ngụy Vô Tiện nói: \”Hàm Quang Quân, khi ngươi không ở đây, ta vẫn luôn làm thế. Ta thua bao giờ chưa?\”

Ngữ điệu Ngụy Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ nghe ra ý trách y xen vào việc người khác. Nhưng chuyện thắng thua không quan trọng, y chỉ không muốn Ngụy Vô Tiện mạo hiểm. Y lo lắng cho hắn mà thôi.

Chỉ là gần đây tâm trạng Ngụy Vô Tiện rất kém. Từ khi đến đây, hắn càng lúc càng dễ xúc động. Dù Lam Vong Cơ nói gì, hắn hoặc là nhanh chóng cáo từ, hoặc là lời lẽ bất hòa, khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

Lam Vong Cơ nói: \”Ngụy Anh, ta không muốn cãi nhau với ngươi.\”

Ngụy Vô Tiện cười nhạt: \”Hàm Quang Quân, chúng ta cãi nhau còn ít sao.\”

Đương nhiên không ít, hỏi xung quanh ai chẳng biết chuyện của họ. Ngụy Vô Tiện dùng quỷ đạo, Lam Vong Cơ nhìn không thuận mắt; Lam Vong Cơ nhiều lời về quỷ đạo, Ngụy Vô Tiện cũng chướng mắt. Hai người như nước với lửa, ở đâu cũng có thể cãi nhau bất cứ lúc nào.

Lam Vong Cơ vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, chỉ vì quan tâm hắn nên rối trí. Mỗi lần cãi xong, y đều tự kiểm điểm. Nên lần này y cố nhẫn nhịn, lời lẽ mềm mỏng hơn, nhưng Ngụy Vô Tiện càng tỏ rõ không muốn trò chuyện, Lam Vong Cơ không biết nói gì tiếp, nhẹ cúi mắt, mím môi: \”Ta vốn không có ý đó.\”

Thấy vẻ mặt y như vậy, lửa giận trong lòng Ngụy Vô Tiện không bùng nổi. Ban đêm bọn họ luôn quấn quýt bên nhau, dây dưa không rời, dù Ngụy Vô Tiện tự nhủ tất cả chỉ là bản năng không thể cưỡng lại, nhưng làm nhiều lần, hắn đối với Lam Vong Cơ khó tránh sinh cảm giác khác thường.

Điều này khiến Ngụy Vô Tiện càng khó chịu, cơn giận trong lòng không nơi trút, càng bực bội. Mặt hắn sa sầm, cất lời: \”Chúng ta còn từng đánh nhau.\”

Lam Vong Cơ tất nhiên nhớ rõ, họ ầm ĩ cỡ nào cũng chỉ động thủ một lần đó. Khi ấy Ngụy Vô Tiện bị thương, giận lắm, bỏ đi tiêu dao một tháng mới trở lại.

Lam Vong Cơ nói: \”Chuyện lần đó, ta xin lỗi.\”

Lam Vong Cơ vẫn luôn muốn xin lỗi, nhưng hiếm khi Ngụy Vô Tiện trở về tâm trạng xem ra không tệ, hắn cũng không nhắc lại chuyện đó. Lam Vong Cơ sợ nhắc rồi Ngụy Vô Tiện lại bỏ đi, nên mãi không tìm được lúc thích hợp để xin lỗi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.