Trên thế gian này, ngoài nam và nữ, còn tồn tại ba loại giới tính thứ hai: Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch. Càn Nguyên là lãnh đạo bẩm sinh, phần lớn những người giữ vị trí cao đều là Càn Nguyên. Khôn Trạch có năng lực sinh sản ưu tú, có thể thai nghén con của Càn Nguyên. Mỗi giới tính lại có phân cấp ưu liệt, Càn Nguyên ưu tú có năng lực mạnh nhất, Càn Nguyên kém thì chẳng khác gì Trung Dung, Khôn Trạch cũng tương tự.
Càn Nguyên và Khôn Trạch vốn đã ít, loại ưu tú càng hiếm hơn. Tiên môn thế hệ này, ngoài Lam thị Song Bích, chỉ có Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị là một Càn Nguyên ưu tú.
Càn Nguyên ưu tú, bọn họ mạnh mẽ, tuấn mỹ, là ước mơ của tất cả mọi người. Địa vị của Lam Hi Thần quá cao, trái lại người mơ tưởng đến y không nhiều. Trong tiên môn thế gia, các cô nương và Khôn Trạch gần như chia thành hai phe, một phe muốn gả cho Lam Vong Cơ, một phe càng muốn được Nguỵ Vô Tiện cưới.
Hiện giờ, hai vị Càn Nguyên ưu tú đang ngồi trong cùng một gian phòng họp, sắc mặt cả hai đều chẳng tốt đẹp gì. Mùi tín hương áp chế khiến mọi người trong phòng gần như không thở nổi.
Ngụy Vô Tiện vốn thường không vui, hôm nay tâm trạng lại càng tệ hơn. Lam Vong Cơ dường như bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, tín hương tự nhiên đối kháng lẫn nhau, những người khác thật sự chịu không nổi, nhưng cũng chỉ dám nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, không ai dám mở miệng.
Người của Lan Lăng Kim thị tương đối khéo léo, gắng gượng chịu áp lực mà lên tiếng:
\”Ngụy công tử, ngài có ý kiến gì về kế hoạch này không?\”
Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình, ánh mắt sắc bén lướt qua, làm người kia hoảng sợ, nghĩ rằng mình nói sai điều gì. Nhưng Ngụy Vô Tiện đáp:
\”Không.\”
Người kia thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Lam Vong Cơ:
\”Hàm Quang Quân thấy thế nào?\”
Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn, hơi rũ mắt xuống, giọng trầm thấp:
\”Vô dị nghị.\”
Bầu không khí lại trở nên nặng nề. Người của Lan Lăng Kim thị cười gượng:
\”Vậy… cứ quyết định vậy nhé, nếu không còn gì khác…\”
Hắn thật muốn nói thẳng, cầu xin hai vị, bất luận ai cũng được, mau rời đi, đừng tiếp tục hành hạ bọn họ – những người bình thường nữa.
Ngụy Vô Tiện nghe ra ý tứ trong lời nói, vốn cũng chẳng muốn nán lại, bèn đứng lên, không nói tiếng nào liền đi ra ngoài. Lam Vong Cơ từ đầu không nhìn trực diện hắn, nhưng vừa thấy hắn động, y cũng đứng dậy theo, vẫn lễ độ hành lễ, sau đó rời khỏi phòng.
Lần này bước chân của Ngụy Vô Tiện không nhanh, Lam Vong Cơ đuổi kịp hắn:
\”Ngụy Anh.\”
Ngụy Vô Tiện khựng lại, quay đầu, thấy Lam Vong Cơ, sắc mặt hắn thoáng có vẻ phân vân, nhưng cuối cùng vẫn dừng chân:
\”Hàm Quang Quân có chuyện gì?\”
Lam Vong Cơ không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là có chút để tâm, y nhìn vào cổ của Ngụy Vô Tiện, nói:
\”Ngươi bị thương.\”
Cổ của Ngụy Vô Tiện quấn một mảng băng vải rất lớn, trông không nhẹ. Nghe Lam Vong Cơ hỏi, sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng tệ hơn, gần như trừng mắt nhìn y.