Văn án
Lần đầu tiên Hạ Trí gặp Chu Thời Bùi là tại yến tiệc Hạ gia. Cậu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, còn hắn từ cửa hông bước ra, mang theo hơi men nồng đậm, trông có vẻ mệt mỏi.
Dường như nhận ra có người ở đó, hắn khẽ nói: \”Cho tôi ngồi đây một lát.\”
Hạ Trí im lặng dịch sang một bên, nhường lại một nửa chỗ ngồi trên xích đu.
Khi Chu Thời Bùi ngồi xuống bên cạnh, mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn quyện vào làn gió đêm, khiến lòng người có chút ngây ngất.
Lần thứ hai gặp lại Chu Thời Bùi, là dưới cái nắng gay gắt bên lề đường. Cậu ngồi xổm dưới đất, im lặng không một tiếng động.
Nhà họ Hạ phá sản, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn, họ hàng đối xử với cậu như rác rưởi.
Giữa ánh nắng chói chang, hắn che ô bước tới, đứng trước mặt cậu: \”Lên xe, theo tôi về đi.\”
Thế là Hạ Trí được Chu Thời Bùi nhặt về nhà.
Sau đó, cậu tỏ tình với hắn.
Chu Thời Bùi thoáng ngạc nhiên sau đó bật cười: \”Em còn nhỏ lắm, đừng nhầm lẫn giữa cảm động và thích.\”
Mãi sau này, Hạ Trí mới nhận ra rằng, hóa ra mình bị từ chối. Chu Thời Bùi chưa từng đặt lời tỏ tình của cậu trong lòng.
Nhưng chuyện này lại bị người khác biết được. Cậu vô tình nghe thấy họ bàn tán sau lưng mình: \”Tên câm kia thì có gì vui chứ? Nó thật sự nghĩ Chu Thời Bùi nhặt nó về là vì thích nó à? Chỉ là thấy đáng thương thôi.\”
\”Nhưng công nhận nhan sắc không tệ, nếu ngoan ngoãn một chút, tôi cũng không ngại…\”
Hạ Trí lặng lẽ thu dọn hành lý. Cậu vốn trầm lặng, rời đi cũng chẳng để lại chút dấu vết.
Nhưng Chu Thời Bùi thì phát điên, lật tung cả khắp nơi để tìm cậu…
***
Chương 1:
Buổi trưa giữa mùa hè, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt đến bỏng rát.
Hơi nóng phả vào mặt, bốc lên từ mặt đường, khiến chẳng mấy ai có thể chịu đựng nổi thời tiết như thế này.
Hầu hết mọi người đều chọn cách ngoan ngoãn ở yên trong phòng điều hòa. Những ai buộc phải ra ngoài thì cũng nép vào bóng râm mà đi.
Vậy nên, người thanh niên đang ngồi xổm bên lề đường trống trải kia trở nên đặc biệt nổi bật.
Cậu mặc áo dài tay màu trắng, quần đen, che kín toàn thân dù trời nóng hầm hập. Trong mắt người khác, cậu có chút kỳ lạ.
Hạ Trí cúi đầu, bên cạnh là một chiếc vali không lớn cũng không nhỏ. Cậu cầm một nhánh cây trong tay, cẩn thận dọn đường cho những con kiến đang tha dọn tổ trên mặt đất, giúp chúng có thể di chuyển thuận lợi hơn.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở ven đường từ lâu. Người đàn ông bên trong lặng lẽ nhìn cậu qua cửa kính. Đôi mắt hắn sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, không rõ đang suy nghĩ gì.