Chương 68:
Tin tức Chu Thời Bùi và Hạ Trí tổ chức hôn lễ chẳng khác nào một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động sóng lớn khắp nơi.
Phần lớn mọi người đều không thể tin nổi—không ai ngờ rằng Chu Thời Bùi thực sự sẽ kết hôn với Hạ Trí.
Dù không thể đăng ký kết hôn, nhưng với thân phận của bọn họ, một tờ giấy chứng nhận có thể ràng buộc được gì đây?
Quan trọng hơn cả là thái độ của Chu Thời Bùi với Hạ Trí.
Sau hôn lễ này, sẽ chẳng còn ai dám phủ nhận thân phận của Hạ Trí.
Có hay không có tờ giấy kia, cũng chỉ là vấn đề về mặt pháp lý mà thôi.
Không chỉ bên ngoài, ngay cả nhà họ Hạ cũng bất ngờ.
Họ chưa từng nghĩ, với địa vị như Chu Thời Bùi, hắn có thể thật lòng muốn kết hôn với Hạ Trí.
Từ trước đến nay, bọn họ luôn cho rằng quan hệ giữa hai người không hề bình đẳng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự lo lắng đó có vẻ không cần thiết nữa.
Họ lo sợ ông Hạ biết tin này rồi gây ra chuyện, vì vậy, người trong nhà thay phiên nhau trông chừng, nhất quyết không để ông gặp Hạ Trí thêm lần nào nữa.
Dù sao thì lần trước, Chu Thời Bùi đã đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Nhưng ngoài dự đoán, lần này ông Hạ không có bất kỳ hành động nào cả.
Chỉ im lặng, không nổi giận, cũng không đòi gặp Hạ Trí.
Thực ra, sau chuyện của Hạ Trí, trong thời gian ở viện dưỡng lão, ông đã từng mơ thấy cha của Hạ Trí.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên con trai ông xuất hiện trong giấc mơ của ông.
Trong mơ, dáng vẻ của cha Hạ Trí vẫn như xưa, ánh mắt nhìn y vẫn tràn đầy kính trọng, nhưng trong lời nói lại mang theo trách cứ.
Y trách ông—tại sao không chăm sóc tốt cho Hạ Trí, tại sao lại đưa con y đến nơi đó?
Ánh mắt của y buồn đến tột cùng.
Ông Hạ muốn biện minh, muốn giải thích, nhưng con trai ông chẳng còn nghe thấy nữa.
Y chỉ khẽ lắc đầu, tha thiết cầu xin ông đừng làm tổn thương Hạ Trí, hãy để cậu đi.
Sau đó, người đã biến mất trong giấc mơ.
Lúc tỉnh lại, khóe mắt ông Hạ còn vương nước mắt.
Hình ảnh con trai trách móc cứ quanh quẩn trong đầu ông, day dứt không thôi.
Ánh mắt ấy như một lưỡi dao cứa vào tim ông.
Vì vậy, khi nghe tin Hạ Trí muốn kết hôn, ông không nói gì nữa.
Có những chuyện… quả nhiên không thể cưỡng cầu.
Biết tin hai người sẽ tổ chức hôn lễ, mẹ Chu vô cùng hào hứng, muốn đích thân giúp họ chuẩn bị.
Từ bộ vest, lễ phục đặt may riêng, đến địa điểm tổ chức và danh sách khách mời, tất cả đều được bà sắp xếp cẩn thận, đủ để thấy nhà họ Chu coi trọng hôn lễ này đến mức nào.