Chương 65:
Hôm xuất viện, Chu Thời Bùi vừa hoàn tất thủ tục cho Hạ Trí thì người nhà của cậu cũng đến. Có lẽ bọn họ đã biết tin cậu xuất viện.
Hạ Trí chạm mặt họ ngay trước cửa phòng bệnh. Mấy người đó thấy tình trạng của cậu có vẻ ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, họ còn tưởng tình hình nguy cấp lắm, nhưng nhìn cậu bây giờ, rõ ràng là Chu Thời Bùi chuyện bé xé ra to, cứ làm quá lên mà thôi.
Dù sao ông Hạ cũng là ông nội của Hạ Trí, làm sao có thể thật sự làm hại cháu mình chứ?
Trước sự xuất hiện của họ, Hạ Trí không có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt Chu Thời Bùi hơi trầm xuống. Hắn đứng sau cậu, không lên tiếng.
Chú của Hạ Trí thấy vậy, chủ động lên tiếng trước: \”Nghe nói hôm nay con xuất viện, nên mọi người qua thăm. Thế nào rồi? Cơ thể hồi phục khá chưa?\”
Hạ Trí khẽ gật đầu, thái độ không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt.
Người nhà họ Hạ khách sáo, cậu cũng xa cách. Giữa họ, rất khó để nảy sinh cảm giác của người thân ruột thịt.
\”Chuyện của ông con, đúng là ông ấy sai. Nhưng ông không cố ý muốn làm hại con, chẳng qua bị người ta lừa thôi. Ông đã già rồi, cũng không dễ dàng gì. Mất con trai khi tuổi đã cao, nỗi đau ấy không ai có thể hiểu được. Từ sau khi cha mẹ con qua đời, ông ấy bệnh triền miên suốt một thời gian dài.\”
\”Chú nói những lời này không phải để mong con tha thứ cho ông, chỉ là bây giờ con đã không sao nữa, có thể vì cha mẹ con mà suy nghĩ một chút không? Đừng để ông phải ở một mình trong viện dưỡng lão. Sức khỏe ông không tốt, mọi người cũng không yên lòng.\”
Lời nói của chú cậu rất uyển chuyển. Rõ ràng Chu Thời Bùi đang đứng đây, nhưng từ đầu đến cuối, chẳng ai trong bọn họ đề cập đến hắn.
Hạ Trí vừa nghe đã hiểu ngay, chắc chắn trong thời gian cậu nằm viện, Chu Thời Bùi đã có sắp đặt gì đó. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
Chu Thời Bùi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ hai cái.
Giọng điệu hắn vẫn bình thản, còn mang theo ý cười: \”Người có chuyên môn làm việc chuyên môn. Nhân viên của viện dưỡng lão đều là những người có kinh nghiệm chăm sóc người già, chắc chắn sẽ làm tốt hơn mọi người. Hạ Trí cũng chỉ đang làm tròn hiếu đạo với cha mẹ mình thôi, đúng không? Không biết là mọi người đây là lo lắng điều gì?\”
Nụ cười của hắn nhàn nhạt, nghe qua có vẻ thân thiện, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.
Giọng điệu bình thản, nhưng lời nói như một nhát dao sắc bén, dễ dàng phản đòn.
Trong chuyện này, rõ ràng Hạ Trí mới là người bị hại, vậy mà bọn họ coi tổn thương cậu phải chịu nhẹ như lông hồng. Đến thời điểm này, họ còn dám nhắc tới cha mẹ cậu sao?
Hạ Trí đã làm gì sai?
Nếu không phải vì thương nhớ cha mẹ, nếu không phải vì tin lời ông Hạ, cậu có thể ngoan ngoãn tới gặp ông ta không?