Chương 63:
Điện thoại của Hạ Trí vẫn không liên lạc được.
Khi Chu Thời Bùi quay về thành phố A, dì Trương nói với hắn rằng Hạ Trí chưa từng về nhà.
Đến lúc này, hắn mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Hai người vẫn bình thường, vậy mà Hạ Trí đột nhiên biến mất.
Sắc mặt Chu Thời Bùi không thay đổi, vẫn giữ sự điềm tĩnh như thường ngày.
Hắn lập tức tìm đến nhà họ Hạ, gặp bác của Hạ Trí.
bác của Hạ Trí không ngờ Chu Thời Bùi lại đích thân đến đây, nhất thời có chút bất ngờ.
Ông cẩn trọng hơn vài phần, mỉm cười mời hắn vào nhà rồi hỏi thăm nguyên do.
Chu Thời Bùi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Hạ Trí có đến đây không?”
“Hạ Trí?” bác của Hạ Trí hơi sững lại, lập tức lắc đầu.
“Không, nó không đến. Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Sao Chu Thời Bùi đến đây tìm Hạ Trí?
“Hai ngày trước, em ấy nói sẽ đến thăm ông nội, sau đó liền bặt vô âm tín. Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ biết gì đó.”
Giọng điệu của Chu Thời Bùi vẫn nhã nhặn, lịch sự.
Nhưng loại áp lực vô hình mà hắn mang đến khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Đôi mắt màu nhạt kia, tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo.
“Cái này… Tôi không rõ. Tôi chưa nghe cha tôi nhắc đến chuyện gặp Hạ Trí.”
bác của Hạ Trí thoạt nhìn không hề biết gì cả.
Chu Thời Bùi không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu: “Vậy không cần làm phiền nữa. Tôi sẽ đến chỗ ông nội Hạ Trí.”
Hắn không định nán lại lâu.
Vừa nói xong đã chuẩn bị rời đi.
bác của Hạ Trí bước lên trước, muốn ngăn cản.
Nhưng người của Chu Thời Bùi luôn theo sát bên cạnh, ông căn bản không có cơ hội tiếp cận hắn.
Nghĩ đến khả năng cha mình đã lén gặp Hạ Trí mà không nói gì, trong lòng ông bỗng cảm thấy bất an.
Hơn nữa, bây giờ Chu Thời Bùi đã đích thân đến tận cửa tìm người, nếu thực sự có chuyện gì…
Ông vội lên tiếng: “Để tôi đi cùng cậu.”
Chu Thời Bùi không phản đối cũng không đồng ý, coi như chấp nhận.
Nhà của ông nội Hạ Trí không xa, lái xe chưa đến mười phút đã đến nơi.
Nhìn thấy họ, ông Hạ dường như không hề bất ngờ.
Chỉ liếc Chu Thời Bùi một cái, sau đó cũng không nhìn đến bác của Hạ Trí, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Cậu đến đây làm gì?”
Chu Thời Bùi đứng ngoài cửa, không bước vào.
bác của Hạ Trí có chút lúng túng, chủ động mở lời: “Cha, con đến hỏi, mấy ngày trước cha có gặp Hạ Trí không?”