Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 62

Chương 62:

Chớp mắt đã sang năm mới.

Đêm giao thừa năm nay, Hạ Trí cùng Chu Thời Bùi đón Tết ở nhà mẹ Chu. Cậu cùng mọi người treo đèn lồng, dán câu đối—những việc này trước đây cậu chưa từng làm.

Những năm trước, cha mẹ luôn là người lo liệu mọi thứ, còn cậu chỉ ngồi trong nhà nhìn. Họ chưa bao giờ bảo cậu giúp, nhưng chỉ cần nhìn thấy khung cảnh đó, cậu đã thấy vui rồi.

Cha mẹ cậu luôn lén bỏ kẹo, đồ ăn vặt và lì xì vào túi áo mới của cậu khi cậu ngủ. Sáng hôm sau, vừa mặc áo vào là có thể cảm nhận được túi áo căng phồng đầy bất ngờ.

Họ cũng sẽ cùng cậu đốt pháo hoa, trêu chọc cậu. Khi còn nhỏ, cậu rất thích chơi pháo hoa, nhưng càng lớn, hứng thú với nó dần phai nhạt. Cậu thích ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn người khác chơi hơn.

Bây giờ, người ở bên cạnh cậu đã đổi thành Chu Thời Bùi.

Khác với cha mẹ, đối phương không có sự bảo bọc mạnh mẽ đến mức không để cậu động tay vào bất cứ việc gì. Chu Thời Bùi luôn muốn cậu cùng trải nghiệm. Hắn sẽ đỡ thang để cậu tự tay treo đèn lồng, dạy cậu cách dán hoa cửa sổ.

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, bông tuyết lất phất, phủ trắng cả sân.

Chu Thời Bùi dẫn cậu ra vườn treo đèn lồng đỏ lên những tán cây.

Mẹ Chu nhìn thấy, không khỏi lên tiếng: “Trong nhà đâu thiếu người làm việc này, ngoài trời lạnh, mau đưa Hạ Trí vào đi, đừng để Hạ Trí bị cảm lạnh.”

Có lẽ bậc cha mẹ ai cũng giống nhau. Nhưng so với con trai ruột của mình, bà lại lo lắng cho Hạ Trí hơn.

Chu Thời Bùi vốn định nắm tay Hạ Trí để kiểm tra độ ấm, nhưng hai tay họ đều lạnh như nhau, hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Hắn hỏi: “Em lạnh không? Có muốn vào nhà không?”

Dĩ nhiên Chu Thời Bùi biết trong nhà có người lo liệu hết thảy. Hắn chỉ muốn đưa Hạ Trí ra ngoài chơi mà thôi. Thể trạng của cậu thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất.

Hạ Trí lắc đầu. Cậu rất thích cảm giác này. Chu Thời Bùi luôn khiến cậu cảm thấy mình đang thật sự là một phần của mọi thứ xung quanh.

“Vậy treo nốt mấy cái đèn lồng cuối rồi vào.” Chu Thời Bùi cười nói.

Hạ Trí gật đầu.

Chu Thời Bùi cầm từng chiếc đèn lồng nhỏ, lần lượt đưa cho cậu. Hạ Trí tự chọn vị trí thích hợp rồi treo lên.

Đến khi những chiếc đèn lồng cuối cùng được treo xong, hai người mới nắm tay nhau quay trở vào nhà.

Mẹ Chu nhìn họ, có phần bất đắc dĩ. Bà giơ tay phủi tuyết đọng trên áo Hạ Trí.

Hạ Trí hơi ngẩn ra.

Ngay sau đó, bàn tay ấm áp của mẹ Chu kéo lấy tay cậu.

Cậu muốn nói tay mình lạnh lắm, nhưng bà không để tâm, chỉ nắm lấy dắt cậu ngồi xuống sofa.

Chu Thời Bùi theo sát phía sau, cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Lâu lắm rồi trong nhà mới náo nhiệt như vậy. Mấy năm nay chỉ có hai mẹ con, chú Vương cũng về nhà ăn Tết rồi. Những người khác dì đều cho nghỉ sớm để về ăn cơm tất niên với gia đình. Ngày Tết, quan trọng nhất vẫn là sum họp.” Mẹ Chu nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.