Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 61

Chương 61: 

Cố Dị từng đến tìm Lộ An Hòa một lần, xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu ta.

Khi đối phương mặc một chiếc áo len màu be, mỉm cười mở cửa, trong nhà vẫn còn mấy người bạn, trông có vẻ rất náo nhiệt.

Thấy Cố Dị, nụ cười của Lộ An Hòa khựng lại một chút, rõ ràng có phần bất ngờ, nhưng ngay sau đó nở nụ cười như thườngngày, vô cùng thân mật kéo cửa ra, mời Cố Dị vào nhà: “thầy Cố, sao anh lại đến đây? Ngoài trời lạnh thế này, mau vào trong ngồi đi.”

Mấy ngày nay trời liên tục mưa, bạn bè của Lộ An Hòa ở thành phố A lại nhiều, tất nhiên cậu ta chẳng buồn hẹn gặp Cố Dị làm gì. Cậu ta không ngờ Cố Dị lại chạy đến tận thành phố A để tìm mình. Nói thật, dù trước đó đã khách sáo đồng ý gặp, nhưng cũng chỉ là mấy câu xã giao mà thôi.

Thêm vào đó, dạo này cậu ta vừa mới vào công ty, quả thực rất bận, càng không có thời gian để ý đến Cố Dị, hoặc nói thẳng ra là sớm đã quẳng chuyện này ra sau đầu, đến cả tin nhắn cũng chẳng thèm xem lại.

Nhưng điều khiến cậu ta bất ngờ là Cố Dị tìm đến tận cửa.

Cố Dị đứng ngay ngưỡng cửa, nhưng không bước vào. Anh ta ngước mắt lên, đôi mắt ôn hòa nhìn Lộ An Hòa: “Tôi không vào đâu, An Hòa, có tiện ra ngoài nói mấy câu không?”

Lộ An Hòa vẫn cười, dùng ánh mắt ra hiệu về phía ngoài trời: “Đang mưa mà, nếu đã muốn nói chuyện thì vào nhà đi?”

“Ra ngoài đi, kẻo làm phiền bạn cậu.” Cố Dị đáp.

Anh ta vẫn đứng yên. Lộ An Hòa thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Được thôi, thầy Cố đợi tôi một chút, tôi vào lấy áo khoác.”

Thấy Lộ An Hòa mặc khá phong phanh, chỉ đứng nói chuyện dăm ba câu mà tai và tay đã đỏ lên vì lạnh, Cố Dị khẽ ừ một tiếng.

Lộ An Hòa xoay người vào nhà. Trong đó dường như có người hỏi cậu ta vị khách ngoài cửa là ai. Lộ An Hòa chỉ thuận miệng đáp một câu “Bạn bè”, sau đó dặn họ chờ mình một lát, lấy áo khoác khoác lên người, cầm thêm một chiếc ô mới bước ra ngoài.

Hai người che ô đứng dưới mưa. Nói thật, kiểu nói chuyện này trông rất kỳ quặc, nhưng trên mặt Lộ An Hòa vẫn giữ nguyên nụ cười, không quên giải thích: “Xin lỗi nhé, thầy Cố. Vốn dĩ tôi định hẹn gặp anh rồi, chỉ là mấy ngày nay trời cứ mưa mãi, tôi lại bận đến mức quên mất.”

“Vậy ra không phải cố ý không muốn gặp tôi?” Cố Dị nhìn khuôn mặt luôn nhiệt tình kia.

Dường như bất kể nói gì, đối phương đều có thể thuận miệng thốt ra những lời dễ nghe nhất. Khi Lộ An Hòa đối xử tốt với anh ta, khiến anh ta có cảm giác mình là người đặc biệt nhất. Thành thật mà nói, không mấy ai có thể từ chối được kiểu người như vậy.

Nhưng Lộ An Hòa chơi với ai cũng thân thiết, không có nghĩa ai cũng là người đặc biệt với cậu ta. Đừng bao giờ tự cho mình là quan trọng, nhất là với người có vô số bạn bè như cậu ta.

Lộ An Hòa lộ ra vẻ mặt có chút tổn thương, giọng điệu như mang theo vài phần oán trách: “thầy Cố, sao anh lại nghĩ như vậy? Chúng ta ở thành phố C quan hệ tốt thế cơ mà. Anh là một người tốt như vậy, hiếm khi đến thành phố A một chuyến, sao tôi có thể không gặp anh được chứ? Nhưng mà, thầy Cố, làm sao anh tìm được nhà tôi?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.