Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 60

Chương 60: 

Trong mắt Hạ Trí hiện lên vài phần mơ hồ, bàn tay giữ lấy Chu Thời Bùi vô thức thả lỏng, nhưng cả cơ thể vẫn căng cứng, thậm chí còn khẽ run rẩy.

Chu Thời Bùi một lần nữa cúi xuống hôn lên môi Hạ Trí, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại. Cậu ngồi trên người hắn, cảm giác bất an nhanh chóng bị những cảm xúc mãnh liệt hơn nhấn chìm.

Giữa những khoảnh khắc lúc thì đắm chìm mê loạn, lúc lại bừng tỉnh đầy căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp ấy đã ngập tràn ánh nước, hơi sương mờ mịt. Cậu lắc đầu, gần như sắp sụp đổ.

Chu Thời Bùi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Hạ Trí, cánh tay mạnh mẽ vẫn siết chặt, giam cậu trong lòng ngực, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Hắn nhìn Hạ Trí vì mình mà mê loạn đến mức gần như sụp đổ, nhìn cậu không chịu nổi mà khóc nức nở, lắc đầu. Đôi tay đặt trên vai hắn yếu ớt vô lực, cần cổ trắng ngần ngửa ra, tạo nên một đường cong đẹp mắt. Cuối cùng, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi cả người vào lòng hắn, run rẩy bật khóc.

Trong mắt Chu Thời Bùi, từ lâu đã không còn chút lý trí lạnh lùng thường ngày. Hạ Trí chịu không nổi nữa, ôm lấy hắn, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hơi nóng phả vào hõm cổ cậu. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn gọi: “Hạ Trí.”

Một tiếng “Hạ Trí” được hắn gọi lên, dịu dàng và lưu luyến, nhưng cậu khóc càng dữ dội hơn, ngón chân căng cứng rồi co quắp lại. Chu Thời Bùi từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông tay.

Hạ Trí luôn nghĩ hắn quá cao thượng, nhưng Chu Thời Bùi lại thầm cười—hắn nào có cao thượng đến thế?

Đến khi tất cả kết thúc, cơ thể Hạ Trí vẫn còn cuộn tròn trong lòng Chu Thời Bùi, khẽ run rẩy. Hắn ôm chặt lấy cậu, để cậu tự mình bình tĩnh lại. Hai người chẳng biết đã quấn quýt ở đó bao lâu, thậm chí còn làm những chuyện mà trước giờ Hạ Trí chưa từng trải qua.

Trên bàn vẫn còn đặt cây bút máy hơi ẩm ướt—chính là cây bút mà cậu đã tặng hắn.

Khó khăn lắm mới lấy lại chút sức, Hạ Trí nhẹ nhàng đẩy Chu Thời Bùi ra, muốn rời khỏi người hắn. Hắn thuận thế thả lỏng vòng tay, nhưng ngay khi cậu vừa nhích người, cả thân thể liền ngã nhào vào lòng hắn, hoàn toàn không xuống nổi. Chu Thời Bùi khẽ bật cười.

Chu Thời Bùi lại ôm lấy Hạ Trí, cẩn thận giúp cậu chỉnh quần áo. Sau đó, không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm vào lòng đầy cưng chiều rồi đặt trở lại sofa.

Hạ Trí ngồi trên sô pha, ánh mắt căn bản không dám nhìn Chu Thời Bùi. Đôi mắt sưng lên vì khóc, hàng mi vẫn còn ướt, đôi môi hồng nhuận càng trở nên mê người. Chu Thời Bùi không kiềm chế được, giơ tay lên, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi Hạ Trí. Khi đôi môi Hạ Trí hơi hé mở, hắn trực tiếp hôn lên, cách ngón tay cái.

Nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng khiến Hạ Trí gần như không dám cử động. May mắn là lần này, Chu Thời Bùi không có ý định làm gì thêm.

“Chiều nay để anh xử lý công việc giúp em.”

Hạ Trí khẽ nắm lấy tay hắn, ngước mắt nhìn người trước mặt, đầu ngón tay siết nhẹ, ngẩng lên hôn nhẹ lên môi Chu Thời Bùi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.