Chương 6:
Chu Thời Bùi đã ở bên cạnh Hạ Trí suốt cả buổi tối. Đến khi cậu quay về phòng ngủ, hắn vẫn có chút không yên tâm. Trước khi đi ngủ, hắn pha một ly sữa, bỏ thêm một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ rồi mang đến phòng Hạ Trí, khẽ gõ cửa.
Hạ Trí chưa ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường. Khi thấy Chu Thời Bùi đẩy cửa bước vào, cậu ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Chu Thời Bùi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt ly sữa lên bàn. Ánh mắt dừng lại trên chiếc máy trợ thính mà cậu đã tháo xuống, đặt ở đầu giường. Hắn cầm lên, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hạ Trí, ra hiệu cho cậu đeo vào.
Hạ Trí ngoan ngoãn nhận lấy, lặng lẽ đeo máy trợ thính lên. Đôi mắt màu lưu ly trong veo lặng lẽ nhìn Chu Thời Bùi.
“Nếu còn gặp ác mộng, có thể đến tìm tôi.” Chu Thời Bùi nói.
Hạ Trí không ngờ hắn đến tìm mình chỉ để nói điều này. Cậu ngẩn ra một lúc lâu mới hơi do dự gật đầu.
Chu Thời Bùi đứng dậy, nhìn ly sữa trên bàn, nhắc nhở: “Ngủ ngon. Nhớ uống sữa trước khi ngủ.”
Hạ Trí gật đầu lần nữa, nhìn theo bóng lưng Chu Thời Bùi rời đi. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy góc chăn, cố kìm nén cơn xúc động muốn giữ hắn lại.
Sau khi hắn đi rồi, Hạ Trí tháo máy trợ thính xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó cầm ly sữa lên uống. Thực ra cậu không thích mùi vị của sữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Ban đầu, cậu không hề buồn ngủ, nhưng không lâu sau khi uống sữa, cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến, nhanh hơn bất cứ lần nào trước đó.
Giấc ngủ lần này sâu hơn mọi khi, nhưng đến nửa đêm, cậu lại chìm vào ác mộng, liên tục vùng vẫy trong giấc mơ mà không thể tỉnh lại. Thuốc hỗ trợ giấc ngủ khiến cậu bị mắc kẹt trong cơn mộng mị, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Khi mở mắt ra, cậu vẫn còn run rẩy.
Đôi mắt Hạ Trí vô hồn, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Phải một lúc lâu sau, cậu mới run rẩy giơ tay bật đèn ngủ bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt lập tức chiếu rọi căn phòng.
Trong màn đêm tĩnh mịch, con người ta trở nên nhạy cảm hơn, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng.
Cậu theo phản xạ cầm lấy máy trợ thính đeo lên tai. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ vang lên bên tai, giúp cậu cảm thấy an tâm hơn một chút. Giọng nói của Chu Thời Bùi dường như vang vọng bên tai, như thể hắn đang đứng ngay đó, nhẹ giọng nói với cậu: “Đó chỉ là một tai nạn, không phải lỗi của em.”
Giọng nói trầm ấm và dịu dàng ấy như mang theo sức mạnh vô hình, xuyên qua từng tầng lớp u ám và đau khổ bủa vây lấy cậu, kéo cậu ra khỏi vực sâu.
Nhưng… thật sự không phải lỗi của cậu sao?
Hạ Trí bỗng trở nên mơ hồ. Cậu dần thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng không sao ngủ lại được.
Cậu mở mắt nhìn về phía cửa sổ. Rèm cửa đã được kéo kín, chỉ khi gió thổi qua, khe hở mới để lộ ra chút ánh trăng lờ mờ.