Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 59

Chương 59: 

Một đợt không khí lạnh tràn về vào tháng 11, báo hiệu thành phố này chính thức bước vào mùa đông.

Những năm trước, dù đã vào đông nhưng vẫn còn vương chút khí thu, là khoảng thời gian giao mùa. Thế nhưng năm nay, cái lạnh đến sớm hơn thường lệ, nhiệt độ giảm đột ngột, lạnh đến mức không tưởng.

Hạ Trí áp sát cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, bất chợt quay đầu kéo nhẹ tay áo Chu Thời Bùi.

Cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau, Chu Thời Bùi hơi tựa lưng vào ghế, trên tay cầm một chiếc iPad. Cảm nhận được động tác của Hạ Trí, hắn ngước mắt lên.

Hạ Trí dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Có tuyết rơi không anh?]

Nếu là người khác hỏi, chắc hẳn Chu Thời Bùi sẽ bảo họ tự xem dự báo thời tiết. Nhưng vì là Hạ Trí, hắn chỉ cười, dịu dàng đáp: “Muốn ngắm tuyết à?”

Hạ Trí lắc đầu, ra dấu: [Lạnh.]

“Vậy để anh tăng nhiệt độ trong xe.” Nói xong, Chu Thời Bùi định nhắc tài xế điều chỉnh.

Nhưng Hạ Trí giữ lấy tay hắn, tiếp tục lắc đầu rồi chỉ ra ngoài: [Ngoài trời lạnh.]

Chu Thời Bùi nhìn theo ánh mắt cậu. Bên ngoài mưa rơi tí tách, tiếng nước chảy trên mặt đường ướt đẫm, những vũng nước nhỏ đọng lại thành rãnh. Hắn thu hồi ánh mắt, nói: “Thành phố A hiếm khi có tuyết sớm thế này, có lẽ mấy hôm nữa sẽ lạnh hơn một chút.”

Hạ Trí miệng nói lạnh, nhưng lúc ở nhà chỉ thích mặc áo mỏng, thỉnh thoảng còn mở cửa sổ, khiến tay và mặt bị lạnh đến ửng đỏ.

Chu Thời Bùi đã nhắc nhở vài lần, nhưng thấy cậu chẳng chịu thay đổi thì cũng thôi.

Xe dừng trước tòa nhà công ty. Chu Thời Bùi cầm ô bước xuống trước, mưa lớn đến mức dễ dàng làm ướt gấu quần. Hắn vòng sang bên kia xe, đợi Hạ Trí mở cửa rồi nghiêng ô che bớt, đưa tay ra đón cậu.

Hạ Trí nắm lấy tay hắn bước xuống. Ngay khi cậu vừa ra khỏi xe, Chu Thời Bùi liền ôm nhẹ eo cậu, kéo vào lòng để tránh bị mưa tạt.

“Đi thôi.”

Cũng may chỉ có vài bước, nhưng bờ vai của Chu Thời Bùi vẫn bị mưa thấm ướt.

Trước đây, Hạ Trí rất thích những ngày mưa. Cậu không thường ra ngoài, nên cũng chẳng cảm nhận được sự bất tiện của trời mưa. Mỗi khi mưa xuống, cậu thích ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đất. Mưa càng lớn, lòng cậu càng tĩnh lặng, có khi ngồi ngắm suốt nửa ngày.

Thế nhưng lúc này, sự ẩm ướt của mưa lại khiến cậu có chút bực bội. Dường như đi đến đâu, dưới chân cũng đều là nước. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào dthành phố At làm cậu nhíu mày, nhất là khi nhìn thấy áo vest của Chu Thời Bùi bị mưa làm ướt.

Vào văn phòng, Chu Thời Bùi lập tức cởi áo vest ra. Hạ Trí rót một cốc nước nóng đưa cho hắn. Nhận lấy cốc nước, Chu Thời Bùi nói: “Lát nữa đừng ra ngoài, em cứ ở đây làm việc đi.”

Hạ Trí đương nhiên không có ý kiến, thậm chí còn rất vui vẻ. Có điều, nếu cậu ở đây, những người muốn tìm cậu sẽ gặp chút bất tiện, vì phải gõ cửa văn phòng của Chu Thời Bùi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.