Chương 57
Hạ Trí nhìn thẳng vào mắt Chu Thời Bùi, rồi bất chợt tránh tay hắn ra, đẩy mạnh vào người hắn. Sau đó, không để ý gì nữa, tiếp tục hôn lên. Chu Thời Bùi có lẽ không ngờ Hạ Trí sẽ làm như vậy, nhất thời không kịp phản ứng bị Hạ Trí đẩy ngã lên giường.
Hạ Trí trực tiếp áp sát cơ thể vào người hắn, một bên hôn lên môi Chu Thời Bùi, một bên tiếp tục cởi dây thắt lưng hắn.
Cơ thể Chu Thời Bùi căng cứng, ánh mắt tối sầm lại, hắn giơ tay ngăn cản động tác của Hạ Trí, sau đó trở mình đem người kia áp xuống giường.
Hạ Trí nhìn Chu Thời Bùi. Thực ra, hành động vừa rồi của cậu cũng chỉ là một phép thử để xem phản ứng của hắn. Bây giờ, cậu đã chắc chắn—Chu Thời Bùi thực sự không muốn.
“Tại sao muốn làm chuyện này?”
Chu Thời Bùi cố gắng giữ giọng điệu của mình bình tĩnh và ôn hòa như thường ngày.
Hắn không hề che giấu phản ứng của cơ thể. Chiếc thắt lưng đã bị Hạ Trí tháo ra, cúc áo sơ mi cũng bị cậu quậy đến bung mất mấy cúc.
Rõ ràng đây là một tình huống ám muội đến mức không thể ám muội hơn, thế nhưng khí chất trầm ổn của Chu Thời Bùi lại khiến người ta không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn.
Hành động của Hạ Trí tối nay… thực sự đã hơi quá.
Nhưng Hạ Trí chỉ cúi đầu, im lặng một lúc, sau đó mới cầm điện thoại lên, gõ từng dòng chữ rồi đưa cho Chu Thời Bùi xem: [Người ta nói rằng khi thích một ai đó, sẽ nảy sinh ham muốn với người ấy. Có phải anh không thích em nhiều như em nghĩ không? Anh đồng ý ở bên em… chỉ để dỗ dành em quay về thôi, đúng không?]
Hạ Trí lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo nữa. Cậu cảm thấy buồn bã. Rõ ràng cậu đã chủ động đến mức này, vậy mà Chu Thời Bùi vẫn không chịu chạm vào cậu. Nhưng cậu cũng thấy rõ ràng—hắn không phải là không có cảm giác.
Chu Thời Bùi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, mày hơi nhíu lại. Một lát sau, hắn khẽ thở dài, giọng điệu dịu dàng xen lẫn chút bất đắc dĩ: \”Ai nói với em là anh không có ham muốn với em?\”
Hạ Trí ngước mắt lên lần nữa, trong đôi mắt phủ hơi sương lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Cậu dùng thủ ngữ hỏi: [Vậy tại sao anh không muốn làm với em? Là vì em không biết nói, không thể mang đến cảm giác kích thích cho anh sao?]
Chu Thời Bùi khựng lại, ánh mắt tối đi một chút. Hắn trầm giọng hỏi: \”Ai nói với em mấy chuyện này? Là Tần Thân?\”
Những lời này, với tính cách của Hạ Trí, chắc chắn không thể tự mình nghĩ ra được. Nhất định có ai đó đã nói gì đó với cậu.
Hạ Trí không trả lời, cũng không phủ nhận.
Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: \”Hạ Trí, anh hy vọng em muốn làm chuyện này là vì em thực sự hiểu rõ bản thân mình, thực sự mong muốn điều đó. Chứ không phải vì bị ai đó kích thích, hay muốn chứng minh điều gì. Anh thích em, và anh không cần dùng chuyện này để chứng minh điều đó.\”