Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 51: Lần sau đừng trêu chọc anh nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 51: Lần sau đừng trêu chọc anh nữa

Chương 51: 

Buổi tối, hai người quyết định ở lại đây ngủ. Chu Thời Bùi lấy một bộ đồ ngủ của mình đưa cho Hạ Trí.

Hạ Trí nhìn hắn mở tủ quần áo, vô thức đảo mắt quan sát căn phòng thêm một lần nữa. Lúc này cậu mới chậm rãi nhận ra—căn phòng xa lạ này thực chất chính là phòng của Chu Thời Bùi.

Cũng đúng thôi, nơi này là nhà hắn, đương nhiên hắn phải có phòng riêng.

Ban ngày cậu không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, phong cách bày trí ở đây chẳng phải rất giống với căn nhà bọn họ đang sống cùng nhau hay sao?

“Em đi tắm trước đi.” Chu Thời Bùi nhắc nhở.

Hạ Trí hoàn hồn, ngước mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi tắm xong, cậu mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Chu Thời Bùi bước ra, nhưng trong phòng đã không còn ai.

Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô tình lướt qua tủ đầu giường, lúc này mới nhận ra trên đó có một bức ảnh của Chu Thời Bùi. Trước đó cậu không chú ý đến, liền cầm lên xem.

Trong ảnh, Chu Thời Bùi mặc áo sơ mi trắng, vẫn là dáng vẻ dịu dàng nhưng xa cách, chỉ là gương mặt lúc ấy còn mang theo nét non nớt. Nhìn không ra là chụp vào năm nào, nhưng ít nhất cũng đã rất lâu rồi.

Đi theo Chu Thời Bùi, Hạ Trí đã tận mắt nhìn thấy sự lạnh nhạt mà hắn dành cho người khác. Cũng chính vì thế, cậu càng hiểu rõ hơn—những gì hắn dành cho cậu là điều đặc biệt biết bao.

Chu Thời Bùi trong bức ảnh trông thật xa vời, cứ như một người mà cậu không bao giờ có thể chạm tới. Nhưng cậu lại là người vô tình bước vào thế giới của hắn.

Trên bàn còn có vài quyển sách cũ. Hạ Trí đặt bức ảnh xuống, cầm một quyển lên lật vài trang, thấy bên trong có ghi chép. Chữ viết của Chu Thời Bùi dễ nhận biết, cậu vừa nhìn đã biết ngay.

Thì ra trước đây hắn có thói quen này.

Những thứ trong ngăn kéo, Hạ Trí không tiện lục lọi. Cậu ngồi trên giường đợi Chu Thời Bùi, khoảng năm, sáu phút sau, cửa phòng mở ra. Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

Hạ Trí ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Chu Thời Bùi bước đến ngồi xuống bên cạnh. Hạ Trí giơ tay hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu: [Đây là phòng hồi nhỏ của anh à?]

Chu Thời Bùi gật đầu: “Ừ, anh sống ở đây từ nhỏ, mãi đến năm, sáu năm trước mới chuyển ra ngoài.”

Hạ Trí lại chỉ vào bức ảnh trên bàn, hỏi hắn chụp khi nào.

Chu Thời Bùi nhìn cậu, nhận ra cậu có vẻ rất tò mò về mình, liền bật cười đáp: “Chắc là lúc anh bằng tuổi em bây giờ. Em thích chụp ảnh không? Khi nào rảnh anh đưa em đi chụp.”

Hạ Trí không hứng thú lắm với việc chụp ảnh. Lúc nhỏ, cha mẹ cậu từng muốn chụp ảnh gia đình, nhưng mỗi lần như vậy đều phải dỗ dành cậu mãi. Cậu ghét việc phải đứng trước ống kính tạo dáng, cảm thấy vừa nhàm chán vừa tốn thời gian, nhưng lần nào cũng không thể từ chối họ nên đành miễn cưỡng chụp vài tấm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.