Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 50

Chương 50: 

Chu Thời Bùi dẫn Hạ Trí lên phòng ngủ của mình trên tầng.

Chỉ khi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới buông cậu ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng xa lạ khiến Hạ Trí có chút không quen, cậu không nhịn được mà quay sang nhìn Chu Thời Bùi, hơi lo lắng giơ tay làm thủ ngữ hỏi: [Mẹ anh có giận không?]

Trước đây, khi còn ở nhà, cậu cũng thường trốn trong phòng, không thích gặp khách. Nhưng lần này thì khác, cậu muốn được mẹ của Chu Thời Bùi yêu thích và chấp nhận mình. Chỉ là, cậu không biết phải làm thế nào để lấy lòng người khác.

Một người đến nói cũng không thể nói như cậu, còn mơ tưởng sẽ được người khác yêu quý—nghĩ thế nào cũng thấy thật nực cười.

Nếu cậu có thể nói, dù có vụng về thế nào đi nữa, thì cũng có thể thốt ra vài câu dễ nghe.

\”Không đâu, mẹ chỉ muốn anh đưa em lên đây để thoải mái một chút thôi. Hạ Trí, đừng căng thẳng như vậy, mẹ anh đâu có ăn thịt người.\” Chu Thời Bùi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, kéo cậu ngồi xuống giường.

Hạ Trí lắc đầu, dùng thủ ngữ giải thích: [Em không có ý đó, mẹ anh rất dịu dàng.]

Nhìn Chu Thời Bùi và mẹ hắn ở bên nhau, cậu vô thức nhớ về cha mẹ mình. Họ cũng là những người rất dịu dàng, chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khác biệt như những người khác. Họ luôn kiên định nói với cậu rằng, \”Con không có gì khác biệt với mọi người cả.\”

\”Vậy em thích mẹ anh không?\” Chu Thời Bùi mỉm cười hỏi.

Hạ Trí nghĩ một lát rồi gật đầu. Bởi vì bà là mẹ của Chu Thời Bùi, nên cậu thích.

\”Mẹ cũng rất thích em.\” Chu Thời Bùi nói.

Hạ Trí ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo ánh lên sự mong chờ, cậu chậm rãi giơ tay hỏi: [Thật sao?]

\”Ừ, thật.\” Chu Thời Bùi trả lời nghiêm túc, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn nói thêm: \”Thật ra, trước khi em rời thành phố A, mẹ đã muốn gặp em rồi.\”

Hạ Trí có chút bất ngờ. Nhưng lúc đó, cậu và Chu Thời Bùi còn chưa ở bên nhau.

\”Hôm ấy, mẹ bảo anh rằng—nếu thích thì hãy đuổi theo người ta, sau đó dẫn về nhà để mẹ gặp mặt.\”

Hạ Trí ngẩn ra, ánh mắt dần nóng lên. Đây là lần đầu tiên Chu Thời Bùi nhắc đến chuyện cậu rời đi, cũng là lần đầu tiên hắn nói ra những lời này.

\”Bây giờ, anh đã tìm được em rồi.\”

Ánh mắt hắn dừng trên người Hạ Trí, mang theo hơi ấm như thể có thể làm tan chảy cả người. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cậu, bàn tay rộng lớn chậm rãi di chuyển ra sau, ôm lấy gáy cậu.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn của Chu Thời Bùi và Hạ Trí hoàn toàn khác nhau.

Nụ hôn của Hạ Trí giống như một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết gì, chỉ biết vụng về thăm dò, quấn quýt một cách vô tư. Phần lớn thời gian, Chu Thời Bùi đều mặc cậu làm loạn, chỉ khi không chịu nổi nữa mới đẩy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.