Chương 5:
Chu Thời Bùi nhìn vẻ mặt của Hạ Trí, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: \”Được rồi, chúng ta về thôi.\”
Thật ra, hắn hiếm khi có thời gian rảnh để dành cho chuyện riêng, nay lại có thể đưa Hạ Trí đi khám bác sĩ, nghĩ lại cũng thấy khá hài lòng.
Nói xong, Chu Thời Bùi thu tay về, để lại Hạ Trí đứng sững tại chỗ, ngẩn người…
Khi về đến nhà, trời đã xế chiều. Dù mặt trời đã lặn, bầu trời vẫn phủ một màu đỏ rực. Những khóm hồng leo trong khu biệt thự cũng nhuộm một tầng vàng nhạt, đẹp đến nao lòng.
Không khí bên ngoài vẫn oi bức. Hạ Trí vừa về phòng liền đi tắm, trong khi Chu Thời Bùi ngồi dưới phòng khách đọc sách. Tầng một có một phòng riêng để sách, bên trong là những giá sách cao ngút với đủ thể loại sách khác nhau.
Chu Thời Bùi thích sưu tầm những cuốn sách hiếm, đây cũng là một trong số ít sở thích của hắn.
Hắn thích yên tĩnh, vì vậy khi ở nhà, ngay cả phòng khách cũng hiếm khi có người lui tới. Về điểm này, chú Vương quản lý rất tốt.
Khoảng bảy giờ tối, trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, chú Vương bước đến nhắc Chu Thời Bùi rằng bữa tối đã sẵn sàng.
Chu Thời Bùi khép sách lại, khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó đưa mắt nhìn lên tầng hai. Sau khi trở về, Hạ Trí vẫn luôn ở trên đó, chưa một lần bước xuống.
chú Vương nói: “Tôi lên gọi cậu Hạ xuống.”
Chu Thời Bùi gật đầu: “Tình trạng của cậu ấy có chút đặc biệt. Nếu có thể, mọi người hãy cố gắng trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Ở nhà, cậu ấy muốn làm gì thì cứ để cậu ấy làm.”
chú Vương khẽ cúi đầu: “Vâng.”
Lúc này Chu Thời Bùi mới đặt sách xuống, đứng dậy đi vào phòng ăn.
Khi Hạ Trí bước vào, hắn đã ngồi đó đợi sẵn.
Cậu đứng yên tại chỗ, Chu Thời Bùi ngước mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng nhắc nhở: “Sao thế? Ngồi xuống ăn cơm.”
Hạ Trí nhìn hắn hồi lâu, mới nhẹ nhàng dời ánh mắt đi, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện Chu Thời Bùi.
Cả hai đều im lặng trong lúc ăn.
Hạ Trí có phong thái trên bàn ăn rất tốt, theo một cách nào đó, điều này lại rất hợp ý Chu Thời Bùi.
Mấy năm qua, hắn ngày càng thích sự yên tĩnh. Ngoài những buổi tiệc xã giao vì công việc, phần lớn thời gian còn lại hắn đều thích ở một mình. Thỉnh thoảng, nếu có hứng thú muốn đến chỗ náo nhiệt, hắn cũng sẽ yêu cầu tản người ra.
Dùng bữa xong, Chu Thời Bùi đặt đũa xuống, nhìn Hạ Trí.
Cậu ăn rất chậm nhưng vô cùng tập trung. Khi gần xong bữa, cậu vô thức ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Chu Thời Bùi luôn nhìn mình.
“Ăn xong rồi?” Chu Thời Bùi hỏi.
Hạ Trí nhẹ gật đầu, cảm giác được hắn có chuyện muốn nói.