Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 49: Gặp mẹ Chu Thời Bùi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 49: Gặp mẹ Chu Thời Bùi

Chương 49: 

Khi thích một người, khao khát sự thân mật là bản năng tự nhiên. Về điều này, Hạ Trí như thể không cần ai chỉ dạy, tự mình hiểu rõ. Trước đây, chỉ cần được ở bên Chu Thời Bùi, cậu đã thấy mãn nguyện, nhưng giờ đây, như thế không còn đủ nữa.

Huống hồ, với rất nhiều hành động của cậu, Chu Thời Bùi cũng chẳng mấy khi ngăn cản, thế nên Hạ Trí ngày càng trở nên táo bạo hơn. Khi ngủ, cậu thường chủ động áp sát, hôn lên hắn, cả người dính chặt trong vòng tay hắn. Mà lần nào cũng vậy, Chu Thời Bùi luôn phải đưa tay ra đỡ cậu, ôm chặt để giữ cậu thật vững vàng trong lòng.

Hơi ấm của cơ thể, hơi thở nóng rực cùng những nụ hôn vụng về—với người vốn đã mang tâm tư khắc chế như Chu Thời Bùi, mỗi một hành động của Hạ Trí đều giống như một sự mê hoặc lặng lẽ. Đã không ít lần, hắn nhẹ nhàng kéo Hạ Trí ra.

Nhưng mỗi lần bị đẩy ra, ánh mắt của Hạ Trí vẫn còn mơ màng, khuôn mặt đang chìm đắm trong cảm xúc ngập tràn vẻ khó hiểu, không rõ vì sao Chu Thời Bùi lại muốn tránh né mình. Số lần như thế ngày một nhiều, Chu Thời Bùi cũng dần học cách kiềm chế, không để cậu đến quá gần.

Hạ Trí đối với khao khát này chỉ hiểu được một nửa, còn lại hoàn toàn mơ hồ. Cậu chỉ đang thuận theo bản năng của cơ thể, muốn đến gần, muốn chạm vào hắn. Nhưng vì sao lại giống như một thứ gây nghiện, cậu không tài nào lý giải được.

Cậu bối rối, nhẹ nhàng cúi đầu, không biết mình đã làm sai điều gì.

Chu Thời Bùi nắm lấy tay cậu, Hạ Trí ngước mắt nhìn lên.

Chu Thời Bùi khẽ thở dài, ôm người vào lòng: \”Ngủ đi, đừng nghịch nữa.\”

Hạ Trí còn quá trẻ, hắn không muốn quá vội vàng. Kết quả lại thành ra chính bản thân hắn cũng phải chịu giày vò. Cả đời này, chưa bao giờ hắn phải nhẫn nhịn vì ai đến thế. Nhưng giờ nhìn lại, hình như đây đúng là một chuyện vừa vất vả vừa chẳng được lợi lộc gì.

Hạ Trí dường như cũng an phận hơn. Đèn trong phòng tắt đi, đêm khuya tĩnh lặng, cậu nằm trong vòng tay Chu Thời Bùi, chợt mở mắt. Cậu khẽ nâng tay, vòng ôm lấy hắn, đợi một lúc như thể xác nhận hắn đã ngủ say, rón rén nhướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau đó, cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.

Chu Thời Bùi cúi đầu, nhìn người trong lòng. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua dái tai Hạ Trí. Trong nháy mắt, cậu liền nhận ra—hắn vẫn chưa ngủ.

Cậu cũng chẳng rõ sự thỏa mãn trong lòng mình rốt cuộc đến từ đâu. Nhưng mỗi lần thấy Chu Thời Bùi ngoài mặt thì ngăn cản, cuối cùng vẫn luôn âm thầm dung túng mình, Hạ Trí liền có cảm giác như trái tim được lấp đầy một cách trọn vẹn.

Lúc đầu nói hai tuần sẽ đi, vậy mà gần một tháng sau Chu Thời Bùi mới dẫn Hạ Trí đến gặp mẹ hắn.

Ban đầu, Hạ Trí còn tưởng hai người họ đã quên mất chuyện này nên cũng chẳng chủ động nhắc tới. Giờ đây, khi đã ngồi trên xe, cậu không kìm được mà liên tục quay sang nhìn Chu Thời Bùi.

Rõ ràng cậu đang rất căng thẳng.

Chu Thời Bùi chưa từng thấy Hạ Trí căng thẳng đến vậy. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.