Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 47: Người yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 47: Người yêu

Chương 47: 

Khi Chu Thời Bùi tắm xong bước ra, thấy trên giường không có động tĩnh gì, hắn nghĩ rằng Hạ Trí đã ngủ.

Hắn thuận tay tắt đèn trong phòng, vén chăn nằm xuống.

Vừa mới nằm ổn định, hắn xoay người liền chạm phải ánh mắt của Hạ Trí.

Trong phòng tối đen, chỉ khi lại gần mới có thể nhìn rõ đường nét của đối phương.

Trong bóng tối, đôi mắt của Hạ Trí sáng rực, cậu cứ nhìn hắn như vậy, chẳng hề che giấu.

Chu Thời Bùi sững lại một chút, có lẽ không ngờ rằng Hạ Trí vẫn còn thức.

Sau đó, hắn rất tự nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại.

Hạ Trí đột ngột bị kéo vào vòng tay ấm áp ấy, thoáng sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Trong hơi thở là mùi sữa tắm quen thuộc của Chu Thời Bùi—nhàn nhạt, thanh mát, hình như còn vương vấn chút hương bạc hà.

Cậu khẽ dịch người, áp tai lên lồng ngực hắn.

Dù chẳng thể nghe thấy nhịp tim đập, nhưng cậu dường như có thể cảm nhận được nó đang vang lên nhè nhẹ nơi lồng ngực ấm áp.

Giữa đêm tĩnh lặng, mang theo vô vàn tâm tư nhỏ bé, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, Hạ Trí nói muốn cùng Chu Thời Bùi đến công ty.

Chu Thời Bùi hiếm khi nghe thấy Hạ Trí chủ động đề xuất muốn đi đâu, nên có phần ngạc nhiên, hỏi: “Muốn đi chơi à?”

Nhưng hôm nay hắn có nhiều việc, e là không có thời gian để ý đến Hạ Trí. Để cậu ngồi một mình trong văn phòng hắn chắc còn chán hơn.

Hạ Trí lắc đầu, ra hiệu bằng tay: [Đi làm.]

Chu Thời Bùi nghe vậy, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn, nhìn cậu: “Nghĩ kỹ chưa?”

Dạo gần đây, hắn luôn dịu dàng với Hạ Trí, hầu như chuyện gì cũng chiều theo ý cậu. Nhưng khi đối mặt với những vấn đề quan trọng, hắn tuyệt đối nghiêm túc.

Chủ yếu là tối qua Hạ Trí vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, vậy mà sáng nay đã quyết định đi làm, điều đó rất dễ khiến người ta nghi ngờ rằng cậu chỉ hành động theo cảm tính nhất thời.

Hạ Trí gật đầu, thậm chí không suy nghĩ quá sâu về câu hỏi của hắn.

Chu Thời Bùi cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”

Hắn thực sự muốn Hạ Trí suy nghĩ thấu đáo về điều cậu mong muốn. Nhưng rồi hắn thấy bản thân có phần quá khắt khe với cậu. Hạ Trí còn trẻ như vậy, có mấy ai ở độ tuổi này đã biết chính xác mình muốn gì chứ?

Cậu đã sẵn lòng ở bên cạnh hắn, vậy thì cứ ở đây cũng được. Nếu sau này tìm ra điều bản thân thực sự muốn làm, thì có thể theo đuổi nó. Còn nếu vẫn chưa tìm thấy, vậy thì cứ ở bên hắn như thế này cũng không sao cả.

Buổi sáng, Chu Thời Bùi tổ chức cuộc họp, để thư ký đưa Hạ Trí đi ghi chép biên bản họp. Buổi chiều, hắn tiếp đón đại diện của công ty hợp tác trong phòng họp. Hạ Trí mang vài ly cà phê vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.