Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 46

Chương 46: 

Sau khi Chu Thời Bùi trở về, hắn liền bận rộn như thể có hàng tá công việc chờ sẵn. Thậm chí, ngay tối hôm đó, thư ký còn đặc biệt ghé qua, mang theo một chồng tài liệu.

Hạ Trí ngồi nghe thư ký báo cáo công việc suốt một tiếng đồng hồ, gần như không có lấy một phút dừng lại. Dì Trương còn chu đáo rót cho thư ký một ly nước mật ong.

\”Cảm ơn dì.\” Thư ký cầm ly nước, uống liền một hơi gần nửa cốc.

Chu Thời Bùi nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ nội dung báo cáo trong đầu. Giọng hắn trầm ấm, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng: \”Vất vả rồi.\”

\”Đây là trách nhiệm của tôi mà.\” Thư ký mỉm cười đáp, không nhịn được nhìn Hạ Trí, thử thăm dò: \”Giờ cậu Hạ đã về rồi, cậu ấy có định quay lại công ty làm không sếp?\”

Dù câu hỏi hướng về Hạ Trí, nhưng cậu không thể tự trả lời. Việc này vẫn phải xem Chu Thời Bùi sắp xếp thế nào, vì dù sao, người rời đi lúc trước cũng là cậu.

Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí một cái, dời mắt đi: \”Tùy em ấy.\”

Nếu nói về suy nghĩ của Chu Thời Bùi, đương nhiên hắn mong Hạ Trí có thể quay lại. Dù gì, hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để dạy dỗ cậu. Nhiều công việc giao cho Hạ Trí đều rất phù hợp, thậm chí một số việc không tiện giao cho người khác, hắn cũng cảm thấy yên tâm khi để Hạ Trí xử lý.

Nhưng Hạ Trí có thích công việc này không thì lại là chuyện khác. Có lẽ, công việc ở thành phố C mới thực sự là điều cậu muốn.

Về vấn đề này, Chu Thời Bùi không thể quyết định thay cậu. Hạ Trí có quyền tự lựa chọn con đường của mình.

Từ lâu, hắn đã nói —hắn dạy Hạ Trí không phải để ép cậu ở lại công ty hắn, mà là để cậu có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

Thư ký có chút tiếc nuối. Thật ra, mọi người trong công ty đều mong Hạ Trí quay lại. Từ khi cậu đi, công việc chia xuống cho những người khác cũng tăng lên đáng kể.

Hơn nữa, vì Hạ Trí được đích thân Chu Thời Bùi hướng dẫn, nên cách làm việc của cậu rất tương đồng với hắn. Đôi khi có những vấn đề cả nhóm còn lưỡng lự, họ đều có thể hỏi qua ý kiến của Hạ Trí để tham khảo. Một người giỏi giang như vậy mà mất đi thì quả thực đáng tiếc.

Nhưng bản thân Hạ Trí chưa từng nghĩ đến việc này. Ban đầu, cậu chỉ định chờ xem Chu Thời Bùi sắp xếp ra sao. Nhưng giờ hắn nói là tùy vào lựa chọn của cậu, có nghĩa là cậu phải tự quyết định—ở lại công ty Chu Thời Bùi hay tìm một công việc khác.

\”Chu tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước.\” Thư ký nói.

Chu Thời Bùi nhìn đồng hồ, cũng sắp bảy giờ. Hắn không giữ người ta lại ăn cơm, cũng không muốn làm lỡ thời gian tan làm của thư ký, chỉ gật đầu: \”Được.\”

Dù sao thì, thời buổi này chắc chẳng có nhân viên nào muốn sau khi làm xong việc lại còn phải mất thêm thời gian riêng tư để ăn cơm với sếp cả.

Sau khi thư ký rời đi, Chu Thời Bùi mới quay sang hỏi Hạ Trí: \”Em thì sao? Tạm thời có dự định gì chưa?\”

Hạ Trí lắc đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.