Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 45: Yêu đương thì không cần phải giấu giếm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 45: Yêu đương thì không cần phải giấu giếm

Chương 45: 

Điều ước mà Hạ Trí thầm nghĩ trong lòng đều liên quan đến Chu Thời Bùi. Hắn hỏi cậu có muốn ước điều gì khác không, nhưng Hạ Trí chỉ lắc đầu. Chu Thời Bùi nhìn cậu thật lâu, cuối cùng không nói gì thêm.

Vừa ăn tối xong, cả hai cũng không ăn được nhiều bánh. Chu Thời Bùi vốn không thích đồ ngọt, chỉ nếm thử một miếng cùng Hạ Trí, phần còn lại để cho nhân viên nhà hàng chia nhau.

Trên đường trở về, Chu Thời Bùi hỏi cậu: “Ngày mai chúng ta về thành phố A, em có muốn nói cho Cố Dị một tiếng không?”

Hạ Trí vốn không nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi được hắn nhắc, cậu mới sực nhớ ra rằng mình nên nói với Cố Dị một tiếng. Dù sao ở thành phố C, cậu cũng chỉ có một người bạn là anh ta. Vì vậy, Hạ Trí khẽ gật đầu.

Hai người trở về đã gần mười giờ. Hạ Trí không chắc giờ này Cố Dị đã đi nghỉ chưa, liền ấn chuông cửa.

Chu Thời Bùi đứng ngay sau cậu, chưa đợi lâu thì cửa đã mở ra.

Cố Dị đứng trước cửa, thấy là Hạ Trí và Chu Thời Bùi, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ. Đây có thể coi là lần đầu tiên Hạ Trí chủ động nhấn chuông nhà anh ta.

“Ai đấy?” Trong phòng vang lên một giọng nói khác. Cố Dị quay đầu lại, ngay sau đó thấy Lộ An Hòa thò cả người ra khỏi cửa. Nhìn thấy Hạ Trí và Chu Thời Bùi, cậu ta lập tức cười tươi: “Anh Bùi, Hạ Trí, hai người đến đây làm gì vậy?”

Chu Thời Bùi có lẽ cũng không ngờ sẽ gặp Lộ An Hòa ở đây, liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Lộ An Hòa thản nhiên đáp: “Anh nói cái này à? Nhà anh ấy có phòng trống, em lười thuê khách sạn nên qua đây ở luôn.”

Chu Thời Bùi khẽ cau mày, như thể có chút bất lực: “Hai người thân nhau lắm sao?”

“Bạn bè bình thường gặp vài lần là quen ngay ấy mà. Đúng không, thầy Cố?” Lộ An Hòa cười híp mắt nhìn sang Cố Dị.

Cố Dị: “……”

Anh ta không biết nên đáp lại thế nào. Có lẽ ngay từ lần anh ta không nghe lời, tự ý bảo tài xế thả người giữa đường, anh ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Anh ta đã đánh giá thấp khả năng gây rắc rối của Lộ An Hòa.

Bây giờ trong phòng khách vẫn còn bày chiếc máy chơi game mới của cậu ta, trên bàn la liệt các loại đồ uống và rượu, cả chiếc sofa rộng rãi cũng bị một mình cậu ta chiếm trọn.

Cảm giác như chính anh ta mới là người đang ở nhờ vậy.

Cố Dị cũng không bình luận gì thêm, chỉ dịu dàng nhìn Hạ Trí: “Trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?”

Hạ Trí dùng thủ ngữ nói với anh ta: [Mai tôi về thành phố A rồi.]

Nét mặt vốn ôn hòa của Cố Dị thoáng khựng lại khi nghe thấy điều đó. Một cảm giác mất mát chợt dâng lên trong lòng anh ta, nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, gật đầu nói: “Vậy à, cũng tốt. Mai mấy giờ? Để tôi tiễn hai người ra sân bay.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.