Chương 44:
Tối hôm đó, hai người đến một nhà hàng để ăn tối. Nhân viên phục vụ dẫn họ lên tầng cao nhất, nơi có một khoảng ngoài trời. Trên đó chỉ có một vài chiếc bàn, tất cả đều trống, không có một ai.
Dưới chân là một lớp cỏ xanh, ánh đèn trang trí phủ kín toàn bộ tầng thượng, bên cạnh còn có một cây đàn piano. Cảnh vật xung quanh trông thật yên tĩnh, không giống một nhà hàng chút nào.
Ánh sáng trên tầng thượng chủ yếu là màu ấm, hơi tối, tạo nên không khí rất lãng mạn. Hạ Trí theo sự sắp xếp của nhân viên phục vụ, ngồi xuống, ánh mắt hướng ra ngoài. Trước mắt cậu là một thành phố sáng rực với hàng vạn ánh đèn, còn bên dưới là con phố nhộn nhịp, đầy người qua lại.
Cảnh vật nơi họ đang ngồi tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với không gian xung quanh.
Món ăn đã được chuẩn bị sẵn, vài cây nến cũng được thắp sáng. Nhân viên phục vụ mở rượu vang, rót cho rượu cho cả hai sau đó lịch sự rời đi.
Gió đêm thoảng qua, ngọn nến nhấp nháy. Hạ Trí nhìn về phía Chu Thời Bùi, người đang tự nhiên nâng ly rượu lên.
\”Hạ Trí, sinh nhật vui vẻ.\”
Hạ Trí hơi ngẩn người, mất một lúc lâu mới đưa tay cầm ly, nhẹ nhàng chạm vào ly của Chu Thời Bùi. Cậu không muốn uống say, hôm nay là sinh nhật của cậu, cũng là lần đầu tiên Chu Thời Bùi cùng cậu trải qua sinh nhật, cậu không muốn còn chưa bắt đầu mà đã say mất.
Chu Thời Bùi cười, \”Cùng anh uống một chút không sao đâu, say rồi anh sẽ đưa em về.\”
Hạ Trí cảm thấy mỗi khi cậu nghĩ gì, Chu Thời Bùi đều có thể đoán được. Cậu nghe lời nói của hắn, cúi đầu uống một ngụm. Hương vị rượu vang có chút kích thích, đầu lưỡi hơi khô, nhưng dư vị lại ngọt ngào. Cảm giác cồn trong rượu có vẻ cao hơn chút so với những lần cậu từng uống.
Vừa đặt ly rượu xuống, cánh cửa phía bên kia mở ra, một người quản lý mặc bộ đồ công sở màu đen bước vào, ôm một bó hoa hồng lớn, đưa cho Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi nhận lấy và nói cảm ơn.
\”Không có gì, phục vụ khách hàng là vinh dự của chúng tôi. Chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ.\”
Chu Thời Bùi gật đầu, người quản lý rời đi đúng lúc.
Bó hoa hồng này không giống như lần trước Chu Thời Bùi tặng Hạ Trí. Hoặc nói đúng hơn, bó hoa này lớn hơn rất nhiều so với lần trước.
Chu Thời Bùi đưa bó hoa cho Hạ Trí, cậu ôm chặt lấy, hương thơm nồng nàn của những đóa hồng lan tỏa trong không khí, khiến màn đêm càng thêm mê hoặc.
Cậu cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào những cánh hoa, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thích rõ rệt. Khi ngẩng lên, ánh nhìn trong trẻo tựa bầu trời đầy sao, sáng rực rỡ giữa màn đêm.
Chu Thời Bùi nhìn cậu đến thất thần, ánh mắt dần trở nên ấm áp, sâu thẳm. Hắn không kìm được mà vươn tay về phía cậu.
Hạ Trí không thể diễn tả ánh mắt của Chu Thời Bùi lúc này, bởi từ trước đến nay, cậu chưa từng thấy qua. Trong vô thức, cậu đưa tay cho hắn, để mặc cho những ngón tay ấm áp ấy nắm lấy, hơi siết chặt.