Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 42: Người mà chính tay anh dạy dỗ, thì chỉ có thể ở bên anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 42: Người mà chính tay anh dạy dỗ, thì chỉ có thể ở bên anh

Chương 42:

\”Hạ Trí, giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề. Em còn trẻ, chưa gặp nhiều người, tôi cũng luôn tự hỏi, liệu bắt đầu một mối quan hệ như thế này có đúng không, có công bằng với em không. Nhưng tôi lại không cam tâm, không cam tâm buông tay em như vậy.\”

Chu Thời Bùi rất ít khi nói nhiều, Hạ Trí cũng sững sờ, mãi một lúc sau mới nhận ra hắn đang muốn nói gì. Cậu mở to mắt.

\”Không phải vì không thích em. Mà ngược lại, chính vì em quá quan trọng với tôi, nên mỗi khi đưa ra quyết định, tôi đều do dự, sợ hãi, thậm chí phải xác nhận đi xác nhận lại suy nghĩ của em. Hạ Trí, tôi không phải là người hoàn hảo như em nghĩ, cũng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát tất cả mọi chuyện.\”

\”Tôi sợ rằng nếu sai một bước, sau này em sẽ hối hận.\”

Vậy nên hắn mới hỏi cậu những điều đó khi đi dạo trong trường. Hắn muốn chắc chắn rằng, dù ở lại đây hay theo hắn về, quyết định của Hạ Trí đều không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ yếu tố nào bên ngoài. Nếu không, một ngày nào đó, khi nhớ lại, có thể cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Hạ Trí có thể yêu mãnh liệt, thích một người đến mức không màng tất cả. Đây là đặc quyền của tuổi trẻ. Nhưng Chu Thời Bùi muốn lý trí hơn. Hắn không thích cảm giác mất kiểm soát, một lần trải qua điều đó với Hạ Trí là đã đủ rồi.

\”Vậy nên bây giờ, nếu anh hỏi em lại một lần nữa, em có còn muốn ở bên anh không?\” Chu Thời Bùi nhìn Hạ Trí bằng ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.

\”Hạ Trí, hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi trả lời anh. Nếu em đồng ý, thì sau này, trừ khi anh phạm sai lầm nghiêm trọng, anh sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào để chia tay.\”

Tỏ tình trong hoàn cảnh này quả thực không lý tưởng. Hắn vốn thích mọi thứ được lên kế hoạch đâu ra đấy, nhưng Hạ Trí lại là biến số duy nhất trong cuộc đời hắn, khiến hắn hoàn toàn rối loạn.

Chu Thời Bùi giúp cậu lau nước mắt rồi thu tay lại. Hạ Trí nhìn hắn. Trong ánh mắt của hắn là sự kiên nhẫn vô tận, không hề thúc ép, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Hắn thực sự muốn cậu suy nghĩ cho kỹ.

Cuối cùng, Hạ Trí nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mở lòng bàn tay ra, dùng ngón tay từng nét từng nét viết lên đó: [Em muốn ở bên anh, mãi mãi.]

Nét chữ cẩn thận và kiên định.

Viết xong, Hạ Trí buông tay hắn ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Dường như trong lòng bàn tay hắn vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu. Chu Thời Bùi khẽ siết tay lại, ánh mắt nhìn Hạ Trí trở nên thất thần.

\”Hạ Trí, ở tuổi này mà nói \’mãi mãi\’ thì có hơi sớm.\” Hắn có chút mâu thuẫn trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cậu.

Ánh sáng trong mắt Hạ Trí nhạt đi một chút, thoáng chút mất mát. Cậu dùng tay ra dấu: [Rõ ràng là anh mở lời trước. Anh lại định từ chối em sao?]

Giọng điệu của cậu mang theo chút uất ức.

Chu Thời Bùi khẽ thở dài, đau lòng lắc đầu: \”Không phải, chỉ là anh muốn nói rõ với em vài chuyện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.