Chương 41:
Buổi tối, Chu Thời Bùi gọi điện cho Lộ An Hòa, đầu dây bên kia ồn ào vô cùng, nghe có vẻ đang chơi rất hăng. Hắn chỉ nói mấy câu, nhưng do không nghe rõ, nên cũng không nói nhiều mà dứt khoát cúp máy.
Lộ An Hòa tính tình hòa đồng, đi đâu cũng có thể kết bạn, nên Chu Thời Bùi không quá lo lắng, chỉ xác nhận tình hình một chút. Sau khi cúp máy, hắn vẫn nhắn thêm một câu nhắc nhở: [Chơi gì thì chơi, tự biết chừng mực.]
Tuy tính cách Cố Dị rất tốt, lại biết quan tâm người khác, nhưng Lộ An Hòa không phải kiểu người biết chừng mực. Gặp người dễ tính, chịu chơi, cậu ta sẽ càng được đà lấn tới, chơi ngày càng hăng. Dạo gần đây tuy đã thu liễm hơn nhiều, nhưng đó là vì bị Giang Luật quản chặt, hơn nữa lại là trước mặt bọn họ.
Còn ở thành phố C, trời cao hoàng đế xa, Giang Luật cũng không thể nhúng tay vào. Thêm nữa, thời gian bị đày xuống huyện nhỏ vừa rồi chắc cũng khiến cậu ta buồn chán lắm, nên nếu được chơi, chắc chắn sẽ không có chừng mực gì.
Lộ An Hòa nhắn lại rất nhanh: [Yên tâm đi anh Bùi, chỉ uống chút rượu thôi, đừng nói với anh trai em là được.]
Cuộc sống về đêm ở thành phố nhỏ dù sao cũng không náo nhiệt bằng các thành phố lớn.
Chu Thời Bùi nhìn tin nhắn, đoán rằng mấy ngày tới Lộ An Hòa chắc cũng không đến tìm bọn họ. Hắn nhắn lại một chữ [Được], sau đó tắt điện thoại, ngước mắt nhìn về phía phòng ngủ.
Hạ Trí đã ở trong phòng suốt cả buổi chiều, bây giờ trời tối rồi vẫn chưa ra ngoài.
Hoa hồng là một tín hiệu đầy mập mờ, hắn cố ý để lại thật nhiều thời gian để Hạ Trí tự suy nghĩ. Ít nhất, cậu có thể bắt đầu nghĩ theo hướng này.
Tình cảm giữa hai người, hắn chưa bao giờ vội.
Dù đã từng từ chối Hạ Trí, Chu Thời Bùi vẫn không hối hận. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu—muốn lại gần hắn nhưng không dám—hắn không nhịn được mà thấy xót xa.
Hạ Trí trước kia không phải như vậy, thích hay ghét đều bộc lộ rõ ràng, chưa bao giờ che giấu hay né tránh.
Chu Thời Bùi nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, bèn đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay gõ cửa: \”Hạ Trí, buổi tối em muốn ăn gì?\”
Bên trong im lặng, hắn kiên nhẫn đứng đợi.
Một lúc lâu sau, cánh cửa mới mở ra, Hạ Trí ngước mắt nhìn hắn.
…
Bữa tối, hai người chỉ làm vài món đơn giản.
Lúc gần ăn xong, Hạ Trí mới dùng thủ ngữ hỏi hắn: [Tại sao lại là hoa hồng?]
Chu Thời Bùi nhìn cậu, đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng: \”Không thích hoa hồng à?\”
Hạ Trí lắc đầu, rồi lại khẽ gật, tay làm động tác: [Thích.]
\”Em thích là được rồi.\” Chu Thời Bùi nói.
Hạ Trí im lặng. Nhưng cậu cũng thích Chu Thời Bùi, vậy tại sao hắn lại không nói một câu \”Anh cũng vậy\” chứ?