Chương 39
Lộ An Hòa đến vào sáng hôm sau. Cậu ta lái xe tới, chẳng mang theo gì, chỉ dẫn theo một người đi cùng.
Khi Hạ Trí mở cửa, Lộ An Hòa nở nụ cười quen thuộc, chào hỏi: \”Hạ Trí, lâu rồi không gặp!\”
Hạ Trí nhìn thấy Lộ An Hòa, sắc mặt chỉ khựng lại trong thoáng chốc, sau đó khẽ gật đầu, nhường đường cho cậu ta vào.
Sau khi bước vào trong nhà, không thấy Chu Thời Bùi đâu, Lộ An Hòa quay người hỏi: \”Anh Bùi đâu rồi?\”
Dạo gần đây, những người Hạ Trí tiếp xúc đều có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, vì thế cậu theo phản xạ dùng tay ra dấu: [Anh ấy đang họp trong phòng.]
Sáng nay, khi vừa thức dậy, Chu Thời Bùi nói muốn mượn máy tính của cậu để họp, xử lý một số công việc.
Có vẻ như hắn rất bận rộn, vì vậy Hạ Trí không vào làm phiền.
Lộ An Hòa nhìn động tác tay của Hạ Trí, có chút ngại ngùng gãi gãi mũi, xấu hổ nói: \”Xin lỗi nha, tôi không hiểu cậu vừa nói gì.\”
Lúc này, Hạ Trí mới phản ứng lại, lấy điện thoại ra gõ chữ cho cậu ta xem: [Anh ấy đang họp trong phòng, chắc còn một lúc nữa mới xong.]
\”À, ra vậy, cũng phải thôi, lần này anh ấy chạy đến tìm cậu, chắc chắn đã bỏ lại không ít công việc rồi.\” Lộ An Hòa gật gù, sau đó cười nói: \”Không sao, vậy hai ta nói chuyện chút đi.\”
Hạ Trí: \”…\”
Cậu không biết mình có thể nói chuyện gì với Lộ An Hòa. Trước đây, vào dịp Tết, đối phương cũng có thể hào hứng trò chuyện với cậu suốt cả buổi, mà cậu thì không giỏi trong mấy chuyện này.
Dù sao đây cũng là bạn của Chu Thời Bùi, cậu không thể phớt lờ.
Sau một lúc suy nghĩ, Hạ Trí thử dò hỏi: [Anh ấy gần đây bận lắm sao?]
\”Chắc là bận chứ còn gì nữa, tôi nghe anh trai tôi nói, dạo này anh Bùi bận đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi. Trước đó không lâu, anh ấy còn phải sang nước ngoài ký hợp đồng gì đó, ký xong rồi chắc chắn còn vô số việc phải xử lý.\” Lộ An Hòa nhún vai, nhìn qua thì cũng là kiểu người bận rộn như anh trai mình.
Nghe xong, Hạ Trí bất giác nhíu chặt mày.
Lộ An Hòa tự nhiên ngồi xuống ghế sô-pha, cầm một quả táo trên bàn lên cắn một miếng, phát hiện Hạ Trí cũng đi tới, nhưng dáng vẻ có chút thất thần.
\”Sao vậy? Xót anh Bùi rồi?\” Lộ An Hòa híp mắt, cười trêu ghẹo.
Hạ Trí không trả lời.
Cậu từng nghĩ rằng, Chu Thời Bùi đến đây tìm mình là vì công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nên nhân dịp này mới có thời gian ghé thăm cậu.
Nhưng theo lời Lộ An Hòa nói, đối phương là bỏ lại một đống công việc dang dở để chạy đến tìm cậu.
Không phải là vì có thời gian rảnh nên tiện thể đến, mà là bất chấp công việc bận rộn, vẫn cố tình dành thời gian đến đây vì cậu.
Trong lòng Hạ Trí không thể không nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Cậu cố gắng đè nén, nhưng không sao ngăn được.
Theo bản năng, cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ.